Bạn đã đi xa, chuyến đi mãi mãi không về. Nghe tin mà rưng rưng, không khỏi sụt sùi... Vĩnh biệt bạn mình, thầy giáo Trường Luật Bình Triệu Nguyễn Văn Thạch, giảng viên ĐH HUTECH, một người quê lên phố!
Nhiều thế hệ sinh viên
từng đi qua quãng thanh xuân của đời mình từ 2 ngôi trường ấy, nhiều thế hệ cán
bộ khắp miền Tây Nam Bộ, Sài Gòn, Tây Nguyên, Nam miền Trung từng học luật tại
chức chắc chắn vẫn còn nhớ đến anh - Một người chơn chất, đậm chất miền Tây từ
chất giọng, cách chơi, ứng xử với bạn bè. Nhậu xả láng, chơi hết mình, nhiệt
tình khi hữu sự, đôi lúc cũng ngông nghênh.
Khi bạn đã đi xa, bất
chợt nhớ lại, thì ra trong những "khúc quanh" đời mình luôn có bạn.
Năm 1990, trước cú sốc đầu tiên trong đời đi làm, lang thang trở lại Sài Gòn,
chính bạn, khi ấy còn ở căn phòng chật hẹp trong khu tập tập thể tạm của giáo
viên trường luật, chở mình trên chiếc "cub nghĩa địa" rong ruổi ở
những con phố Sài Gòn tìm... quán nhậu. Năm 91, cưới vợ, lần đầu tiên cho vợ
"biết Sài Gòn", cũng là bạn xếp phòng trong khu tập thể tạm ấy để
"qua đêm". Thời đó, chẳng có khái niệm trong đầu “ngủ khách sạn”. Nhớ lần chia tay, ông Tám Miệt Vườn này tìm đâu 2 vé xe
đò, nhờ thêm cậu sinh viên chay xe gắn máy chở vợ chồng mình
ra xa cảng miền Tây. Năm 97, trước khi "lần đầu tiên xuất ngoại",
cũng là bạn chở mình, tiễn đưa với nhiều cuộc nhậu có lúc đóng cửa quán để ngồi
nhậu tiếp thâu đêm. Thấy ái ngại, chắc về nhà vợ chồng bạn cải nhau, nhưng bạn
thì cứ chơi không toan tính. Ngồi nhậu chỉ nhắc chuyện xưa, nghêu ngao vọng cổ,
đọc những bài thơ hay, kể cả thơ của mình, là tác giả đôi lúc cũng quên, nhưng
bạn thuộc không sót một câu.
20 năm ra trường mới học
lên bậc cao học, cũng chính bạn là người sẻ chia những trái khoái đầu tiên trên
con đường học thuật. Học viên thời 2K, khác xa với sinh viên – giảng viên nghèo thời bao cấp thập niên 80. Rồi cũng chính bạn, dù không gặp
thường xuyên, là người sẻ chia những gai góc cuộc đời mình. Năm 2007 lên công
tác ở Tây Nguyên, cũng chính thầy giáo Thạch là người đầu tiên lên nhậu cùng
mình ở xứ lạ quê người. Nhớ những đêm trời lạnh, rượu nóng mềm môi, vẫn nghêu
ngao bài ca vọng cổ, những câu thơ hay. Đến nay, vẫn còn nợ bạn bài thơ về Đà
Lạt buồn ngàn hoa. Bạn cũng có những khúc quanh trong đời, có lần bệnh tình thập
tử nhất sinh, có nhiều chuyện buồn trong công việc, gia đình. Sẻ chia nhau buồn,
vui không cần lời an ủi hay câu chúc tụng, không bình phẩm đến người thứ ba,
thứ tư có liên quan, không cần xét nét ai đúng, ai sai, người thanh cao, kẻ nào
ti tiện. Chỉ cần một cuộc gọi, một cuộc gặp, một chầu nhậu với nhau trong lúc
một trong hai vui, buồn là đủ hiểu đang chung niềm vui hay chia sẻ nỗi buồn…
Bắc Mỹ Thuận với những chiếc phà cần mẫn
nối đôi bờ sông Tiền đã trôi vào dĩ vãng. Xóm
vườn Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang quê bạn, nơi gần 35 năm trước, thời bao cấp đói ăn, những thằng sinh
viên nghèo về quê bạn được ông bà già, chị Năm, các anh, các chị cho ăn bánh
xèo, tôm quậy hầm trong vườn. Quê hương mà xưa bạn vẫn thường hát nghê ngao
“Cái Bè ơi, bởi nhớ, bởi thương mà ta đi không nở”. Con đường lầy lội xưa vào nhà bạn nay thành lộ
nhựa khang trang. Tía, má bạn cũng lần lượt ra đi, mình 2 lần đưa tiễn. Nay
phải tiễn đưa bạn nữa rồi ... Xứ sở của xoài cát Hòa Lộc, quê
hương của dòng sông, sau mấy mươi năm bôn ba khắp chốn, bạn đã trở về, nằm lại đó
và không thèm đi nữa!
Xưa mỗi lần đi qua cầu Mỹ Thuận, nhớ những chuyến phà, nhớ thời sinh viên
gian khổ, nay chồng thêm nỗi nhớ bạn mình. Nghe tiếng nghẹn của vợ bạn phía bên
kia điện thoại mà khó nén nỗi đau một kiếp nhân sinh. Sông Tiền man mác vẫn chảy qua xóm vườn quê bạn. Chúc bạn hưởng giấc yên
bình bên những con sóng rì rào!
Nhận xét
Đăng nhận xét