Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc nhìn lặng lẽ của tôi

KHÓC BẠN

Bạn đã đi xa, chuyến đi mãi mãi không về. Nghe tin mà rưng rưng, không khỏi sụt sùi... Vĩnh biệt bạn mình, thầy giáo Trường Luật Bình Triệu Nguyễn Văn Thạch, giảng viên ĐH HUTECH, một người quê lên phố ! Nhiều thế hệ sinh viên từng đi qua quãng thanh xuân của đời mình từ 2 ngôi trường ấy, nhiều thế hệ cán bộ khắp miền Tây Nam Bộ, Sài Gòn, Tây Nguyên, Nam miền Trung từng học luật tại chức chắc chắn vẫn còn nhớ đến anh - Một người chơn chất, đậm chất miền Tây từ chất giọng, cách chơi, ứng xử với bạn bè. Nhậu xả láng, chơi hết mình, nhiệt tình khi hữu sự, đôi lúc cũng ngông nghênh. Khi bạn đã đi xa, bất chợt nhớ lại, thì ra trong những "khúc quanh" đời mình luôn có bạn. Năm 1990, trước cú sốc đầu tiên trong đời đi làm, lang thang trở lại Sài Gòn, chính bạn, khi ấy còn ở căn phòng chật hẹp trong khu tập tập thể tạm của giáo viên trường luật, chở mình trên chiếc "cub nghĩa địa" rong ruổi ở những con phố Sài Gòn tìm... quán nhậu. Năm 91, cưới vợ, lần đầu tiên cho vợ &

CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ THỜI HIỆN ĐẠI

Đọc quá nhiều bài báo viết về ông vụ phó 26 tuổi cũng bị mỏi mắt. Tôi đọc Cáo Bình Ngô, thấy Nguyễn Trãi dạy: “ Lấy đại nghĩa thắng hung tàn/Lấy chí nhân thay cường bạo”. T ui ngẫm sự đời, rồi đóng phây, tắt điện thoại và chuyển sang viết truyện cổ tích. Ai thích thì đọc chơi, không thì thôi, xin đừng hỏi lại. Tui xin giữ nguyên tắc, giữ bản quyền câu chuyện cổ tích mà ai cũng biết.   “ Ngày xửa ngày xưa, có 1 cô bé hay quàng một chiếc khăn màu đỏ, mọi người thấy vậy nên gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ … ”. Truyện này, mọi trẻ con đều biết, nên tôi xin kể vắn tắt, đoạn gần kết cho nhanh. Sau khi lừa ăn thịt được bà cháu cô bé Khăn Đỏ, thay vì chạy làng, sói hả hê, đánh giấc ngon lành. Tình cờ (không phải, nhờ dư luận dân làng chỉ bảo), bác thợ săn phát hiện ra sói gian ác, giơ súng lên định bắn. Nhưng ông thoáng nghĩ, bụng sói to, chắc mới ăn thịt ai đây, bèn lấy dao mổ bụng sói, nên cứu được 2 bà cháu Khăn Đỏ. Đáng lẽ tiêu đời lão sói gian ác mà khắp dân làng đều căm ghét. Nh

LỜI TỪ CHỐI KHIẾM NHÃ

Mấy ngày qua, nhiều người quen, bạn bè cả nước, các bạn phóng viên quan tâm hỏi tui (tui cảm ơn). Chuyện bổ nhiệm vụ phó "ma", ông vụ phó 32 ngày , từ trên trời rơi xuống, biết 5 ngoại ngữ .... có thật không? Câu trả lời thường trực của tui là "báo chí đăng rồi mà, tui cũng đọc như vậy" (đối với người thân, bạn bè) và "Xin vui lòng liên hệ người ký quyết định và thủ trưởng cơ quan" (đối với phóng viên). Mấy ngày qua, tin nhắn vô máy nhiều như tin nhắn rác, điện thoaị reo liên tục. Nhiều cuộc gọi tui không trả lời. Thật là bất nhã. Nay mượn stt này trả lời chung. Có gì chưa thấu đáo, các bạn phóng viên “Vui lòng hỏi người phát ngôn cơ quan”. Từ chối trả lời việc mình biết, có thể trả lời được quả là bất nhã. Đó không phải là cách ứng xử lâu nay của tui với bạn bè, báo chí. Tôi giữ “quyền im lặng” cho đến khi ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực, Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Ủy viên Chuyên trách BCĐ Tây Nam Bộ trả lời trên báo Tuổi Trẻ

Today is Father day!

  Hôm nay 21 tháng 6 ngày báo chí VN cũng là Father' s day - Ngày của cha. Mình không đồnng ý lắm với chữ Việt hóa này, đúng hơn phải gọi là ngày của con dành cho cha thì đúng hơn. Tiếc thuở xưa nhà nghèo, đối với gia đình miền quê như nhà mình, chụp hình là xa xỉ, mà cũng chẳng có máy chụp hình, thợ chụp hình đâu mà chụp. Cả huyện quê mình chỉ có 1 tiệm chụp ảnh, dành dụm tiền bấy lâu mới có thể đi chụp hình, chờ cả tuần ra nhận, những tấm ảnh trắng đen qúy vô cùng. Nhớ được đâu một vài tấm hình chụp chung với gia đình, nhưng lâu rồi, không còn giữ được, nên mình cũng không có hình chụp chung với ba hồi nhỏ.   Father' s day. Post mấy tấm hình của ông bà cụ cách đây 5 năm và 2 cô con gái: Đền Hạ, Đền Hùng, Phú Thọ Với cô con gái đầu lòng trên đỉnh Hải Vân năm 2004 hồi chưa có đường hầm chui Thơ ngây Tập làm quen con chữ Thơ ngây Ông ơi ăn gì mà bụng ông to thế? Thi nhau ai mạnh hơn! Con cháu nhà vườn

Nhạc sĩ Thanh Bình: Có còn lại chăng dư âm thôi!...

Báo Tuổi Trẻ, 22/12/2013 06:31 (GMT + 7) Vài lời: Lúc nhỏ, dù không biết ca hát, nhưng tôi cũng thuộc ca từ bài hát này và cũng hay nhâm nhi " “Thôi rồi, còn chi đâu em ơi!/  Có còn lại chăng dư âm thôi" mà tuyệt nhiên không biết bài hát đó của ai sáng tác (nghe người ta ca rồi thuộc). Thời đó không có Internet, không có MP3, MP4, thỉnh thoảng mới nghe được máy thâu băng, quý cũng như tivi, cả xã chỉ có vài người có. Không điện, không pin, chỉ xài bình accu, nên người ta dùng rất tiết kiệm sợ hết điện nửa chừng. Nay link lại bài này để nhớ lại một thời gian khó xưa.  TT - Tôi muốn kể về cuộc đời hiện tại của một người nhạc sĩ từng là nhà văn, nhà báo, nhà giáo, rồi làm đủ các nghề: bán xăng, bán cơm, nuôi heo, môi giới nhà đất... Ông thật đa tài, bá nghệ nhưng lại bạc phước... Nhạc sĩ Thanh Bình và tác giả bài viết - ca sĩ Ánh Tuyết (tháng 12-2013). Một đêm nhạc mang tên Tình lỡ cũng đang được Ánh Tuyết mời gọi mọi người chung tay thực hiện đầu năm 2014: “Tôi

Nghe chuyện người, ngẫm chuyện mình

Vài lời: Buổi sáng đầu tháng, đầu năm vào trang Tôi thích đọc của bác Lại Trần Mai thấy "thập truyện" ngắn hay hay ghi lại mà ngẫm chuyện đời, chuyện mình. Cám ơn bác Lại Trần Mai đã chia sẻ. Câu chuyện thứ nhất: Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy giáo Việt Nam phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo người nước ngoài nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới". Là người lớn, chúng ta nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con. Hơn thế, chúng ta hãy mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình. Chuyện mình: Con gái mình năm nay cũng đang học lớp ba, cháu cũng viết văn trên những trang giấy học trò, nói là muốn gửi đăng báo, gần đây lại viết Blog, thường hay mở xem bao nhiêu người đã truy cập trang Blog GÀ CON CỦA HÀ NGUYÊN . Cháu thường bày tỏ "Sau này lớn lên con muốn trở thành ..." .

Đêm cuối năm tự sự với mình

Thời gian đang trôi dần về cuối năm. Lại sắp thêm một tuổi, đã 47 – Cái tuổi nói trẻ không đúng, gọi già cũng sai. Nếu mỗi người chỉ “60 năm cuộc đời”, thì ta đã đi qua 2/3 quãng đường, cũng gai góc, khổ đau, niềm vui và hạnh phúc ... chưa đủ, nhưng cũng có thể chiêm nghiệm. Không dám nói “hiểu đời” như Chu Dung Cơ, nhưng cũng biết nếm trải sự đời, người đời, tình đời. Hơn 30 năm nghiệp viết. Có những trang viết riêng tư, tự sự, không chia sẻ với ai, nhưng cũng nhiều điều được bày ra thiên hạ. Hàng ngàn bài viết, bài báo, thơ, văn nghiệp dư đã in để chia sẻ với người, để tự sự, đồng cảm ... Rất đơn giản, viết như người ta ca hát, để thỏa mãn và để làm cái việc nên làm, cũng kiếm thêm chút tiền nhuận bút còm cõi, nhưng hơn điều đó là để ... viết, như cơm để ăn, nước để uống. Nếu chưa viết được hết những điều mình nghĩ, suy tư, trăn trở, cũng xin được viết những điều có thật. Sự thật không cách điệu, không tô màu, không thoát ly đời sống. Tất nhiên, ai cũng biết, ngôn ngữ văn học, b

Soạn giả Kiên Giang: “Trời chưa cho đi” vì hồi ký còn dang dở

Vài lời:  Thời học sinh phổ thông, mình rất thích bài thơ "Tình Trắng" của nhà Kiên Giang. Dạo đó, đâu có Blog hay máy tính như bi giờ, chỉ vài cái "click chuột", "copy past" là xong, phải nắn nót viết tay vào Sổ tay văn học bài thơ này. Ý thơ nói thay tâm trạng của chúng mình thời ấy, học trò dưới quê lên Tây Đô học, ở nội trú trong ngôi trường xưa mang tên College de Cantho - Phan Thanh Giản - Cấp III thành phố Cần Thơ và Châu Văn Liêm bi giờ. Bài thơ "Tình trắng" cũng là nguồn cảm hứng của mình năm 15 tuổi viết bài thơ đầu tiên đăng trên Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ: " Ai đặt tên em tự bao giờ/ Vì sao người gọi xứ Cần Thơ/Mỗi lúc đi xa ta nhớ quá/Gặp lại hình em trong giấc mơ".  Vẫn bãng lãng đâu đây một miền ký ức tuổi thơ mấy mươi năm trước, con đường Phan Thanh Giản - Xô Viết Nghệ Tĩnh thời đó nhiều đoạn còn lộ đá, suốt con đường chỉ có 2 quán chè bưởi và đá đậu, những buổi học bài thi, đám học trò nghèo kéo nhau đi ăn đá đậu, nhữn

Một số trang mạng hữu ích

Cám ơn bác chủ nhân Blog "Tôi thích đọc" đã làm sẵn, mình chỉ mỗi việc copy past là xong, không biết có vi phạm Nghị định 72 không nữa. Tra cứu:- Time and Date – Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết Code:  http://www.timeanddate.com/ - Âm – Dương lịch Việt Nam Code:  www.petalia.org/amlich.htm - Lịch Vạn Niên Code:  www.thoigian.com.vn/?mPage=L1 - Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi Code:  http://www.countrycallingcodes.com/ - Khoảng cách các nơi trên thế giới Code:  www.indo.com/distance   - Thông tin các quốc gia trên thế giới Code:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html – Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng Code:  http://www.biography.com/ – Sách kỷ lục thế giới Guinness Code:  http://www.guinnessworldrecords.com/ - Thông tin về quốc kỳ các nước Code:  http://www.fotw.net/flags/index.html Từ điển – Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt Code:  http://tratu.soha.vn/    - Từ điển Anh, Việt, Pháp, Tr

Ngậm ngùi: Ông cụ trúng vé số 7 tỷ, 3 năm sau hết tiền, hết sạch người thân

( LĐĐS ) “Ngày cụ Hết trúng số hơn 7 tỉ bạc thì ở đâu con cháu họ hàng ùa đến như con ong về tổ. Bây giờ, khi cụ hết sạch tiền thì chẳng mấy ai đến thăm. Đúng là “còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi” - người phụ nữ cạnh nhà cụ Hết đã thốt lên như vậy khi nói về hoàn cảnh cụ sau 3 năm trở thành tỉ phú. Cụ Hết trở thành tỉ phú tuổi 97 sau khi trúng độc đắc 7,6 tỉ đồng. Trúng số 7,6 tỉ đồng ở tuổi 97 Gần đến ngày cuối năm, hàng xóm chộn rộn dọn dẹp nhà cửa để đón Tết, chẳng ai để ý đến hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Hết và cụ bà đang ngồi hóng mát ngoài sân vốn đã quá quen thuộc. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước nhà, ông thấy chị bán vé số vẫn hay đi ngang, ông vẫy lại rồi móc trong túi ra đồng bạc 10 nghìn để mua 1 vé. Chợt bất ngờ nghĩ lại giấc mơ tối qua, ông thấy mình 3 lần trúng số nên ông dặn cô bán số đứng chờ, lọm khọm vào nhà lấy cái phong bao lì xì có đồng 100 nghìn để mua thêm 5 vé nữa.  Mới hơn 5 giờ chiều ông đã nhờ mấy người hàng xóm dò giúp. Cầm x