28 tháng 2, 2013

Ảnh đẹp

Sưu tầm qua Blog TÔI THÍCH ĐỌC




Áo dài được làm bằng 1.000 bao lì xì. Ai mà được lì xì nhiều tiền dữ vậy ta?


Phan Thị Bích Hằng chia sẻ kỳ bí về người cõi âm


Vài lời: Chuyện thực hư chã rõ, ngoài tầm hiểu biết của tôi. Đọc để theo dõi. Tin hay không tuỳ mỗi người.
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng muốn viết cuốn sách về thế giới tâm linh thông qua những sự việc kỳ bí bà chứng kiến trong 23 năm qua.
Bà Phan Thị Bích Hằng chia sẻ về thế giới mà bà gọi là vô cùng từ bi, độ lượng, thật thà, không xảo trá: "Không biết những vong linh ấy khi còn sống, họ là người thế nào nhưng khi về thế giới bên kia, họ đều khuyên con cháu trên trần phải từ bi, hỉ xả, năng làm việc thiện, tránh điều ác. Thế giới ấy có sự liên kết về huyết thống, dòng máu khăng khít lắm. Chỉ cần có một chút họ hàng thôi, sự gắn kết ấy đã chặt chẽ rồi. Tôi đặc biệt cảm kích cái nghĩa sâu nặng giằng níu, ràng buộc giữa các liệt sĩ với nhau. Vì tình cảm cứ giăng mắc, đan cài, khiến cho tôi nhiều khi đi tìm người này chưa được nhưng lại tìm thấy người khác. Người này được tìm thấy thì họ lập tức nhờ vả, nhắn nhủ tìm thêm những đồng đội khác.Như lần đi tìm mộ liệt sĩ Phùng Văn Bành ở Mỹ Đức (Hà Nội), tôi gặp một liệt sĩ khác tên Long nhờ nhắn tìm gia đình ở Đa Sĩ. Cho tới khi tìm ra hài cốt liệt sĩ, gia đình mới được nghe kể câu chuyện ông đã lấy vợ trên đường đi kháng chiến như thế nào. Hồi đó, vì thương mến một cô y tá cùng đơn vị, lại chung lý tưởng trên đường ra mặt trận, hai người đã nên duyên.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong một chuyến đi tìm mộ liệt sĩ.
Trên đường về quê báo cho gia đình thì ông Long hy sinh còn bà Liễu bị thương nặng nhưng qua khỏi. Sau này, bà sống ở tỉnh Hòa Bình. Gia đình liệt sĩ Long hoàn toàn bất ngờ, họ chưa bao giờ biết ông từng có vợ. Sau này họ cất công đi xác minh lại từ đơn vị và lên tỉnh Hòa Bình tìm lại bà Liễu thì sự thật sáng tỏ đúng là như thế".

Hay vụ gần đây nhất, tháng 12/2012, sau khi tìm thấy hài cốt của anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Châu, nguyên Tỉnh đội trưởng của tỉnh Quảng Đà. Liệt sĩ Châu đã nhắn nhủ con trai là Đinh Văn Ba hãy cố gắng tìm nốt hài cốt của 4 đồng đội của ông hy sinh năm 1968 nằm gần đó. Nhờ sự chỉ dẫn của vong linh liệt sĩ Đinh Châu, ngày 29/12/2012, chúng tôi đã khai quật hố sâu gần 2m ở khu đô thị Hòa Xuân (Đà Nẵng), cất bốc 4 hài cốt và đưa về nghĩa trang liệt sĩ.

Tháng 8/2012, nhờ tình cảm giăng mắc giữa các vong linh, tôi tìm thấy 4 hài cốt người dân bị bọn Pôn-pốt giết hại năm 1979 ở Kiên Giang. Ban đầu, tôi tìm thấy hài cốt của chị Phan Thị Thảo ở gần nhà máy xi măng Hà Tiên. Sau đó chị Thảo nhờ tôi tìm nốt 3 người hàng xóm bị giết cùng ngày và bị vùi xác gần đó.

Có một điểm khác biệt căn bản giữa thế giới người âm và người dương là ở thế giới âm, họ không có những mối nhân duyên mới. Con trai chết chưa vợ, con gái chết chưa chồng không vì thế mà họ lấy nhau. Tôi chưa bao giờ thấy họ kết hôn cả. Về mặt thể xác hữu hình, khi một đứa trẻ chết ở lúc 3 tuổi thì một 100 năm sau họ vẫn là đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng đứa trẻ ấy vẫn lớn lên ở tầm trí tuệ.

Khi nghiên cứu thế giới người âm, tôi đặc biệt bị ám ảnh bởi tiếng vọng của những linh hồn hài nhi, vì muôn vàn lý do mà chúng phải rời xa sự sống ngay từ trong lòng mẹ, chưa thực sự hiện diện trên cõi đời. Chúng cũng có thể thét gào, oán thán, nỉ non, đớn đau, hay từ bi, hỉ xả, tràn ngập yêu thương...

Tôi vẫn nhớ như in những năm 1991-1992, trong quá trình thi công một bệnh viện phụ sản, đội thi công bắt buộc phải chặt một cây đa. Vì ở đúng vị trí cây đa đó, họ phải xây dựng một tòa nhà nhiều tầng do bệnh nhân ngày càng nhiều.

Khi tôi đến làm lễ, sau khi thắp hương và khấn, tôi thấy cành lá chuyển động dập dờn, cứ như cái cây đang rùng mình, run rẩy và bỗng nhiên xuất hiện những hình người, những đôi mắt bé lấp ló trong đám lá mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy.

Thấy lạ quá, tôi bèn cất tiếng hỏi xem ở đây có chuyện gì, có ai cho biết được không. Nghe tôi hỏi, một vong linh của bác sĩ từng làm ở bệnh viện này xuất hiện. Bác nói với tôi rằng, đó là linh hồn của những hài nhi. Đứa thì bị cha mẹ bỏ lại bệnh viện, đứa thì chết ngay sau khi sinh. Có mấy đứa bị cắt nát ra vì lúc đó mới chỉ là bào thai vài tháng tuổi.

Tất cả chúng đều là những vong hồn không ai ngó tới, thậm chí cha mẹ chúng còn hận thù việc chúng bỗng dưng hình thành và có mặt trên đời. Người bác sĩ nói rằng, bản thân bác ở lại cây đa này chính là để chăm sóc những linh hồn bơ vơ đó. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, xót xa. Tôi muốn trò chuyện, vỗ về ôm ấp mấy đứa trẻ nhưng chúng bé quá, chưa biết nói. Nhìn đám trẻ, tôi thấy lòng đau đớn, quặn thắt, vì sự bơ vơ không nơi nương náu của chúng. Cuối cùng, tôi quyết định lập đàn cầu siêu cho các em bé vô tội".
Nhà ngoại cảm niệm Phật cầu gia bị.

Chia sẻ về mối liên kết giữa thế giới người âm và đời sống dương thế, Hằng nói thêm: "Thực sự là có sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thế giới ấy nhiều khi có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của chúng ta mà người thường (không có khả năng ngoại cảm) không nhìn thấy, nghe thấy. Nếu không có sự chỉ dẫn của vong linh, tôi không thể tìm thấy hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ vùi xác thân khắp nơi rừng sâu, núi thẳm, ao hồ, sông suối và không thể có chuyện người chết đi tìm người sống mà Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã làm thành cả một đề tài nghiên cứu.

Có điều, trong hành trình 23 năm tiếp xúc với "vong" đẻ đi tìm hài cốt, tôi ngộ ra một điều, tôn giáo quyết định ý thức tâm linh. Những người theo đạo Phật cực kỳ thanh thoát, nhẹ nhõm. Tôi nói chuyện với vong của các hòa thượng hay các phật tử, chẳng thấy họ kêu ca hay đòi hỏi gì sất. Nhưng những người theo đạo Lão, đạo Tứ phủ thì cực kỳ nặng nề, sân hận, coi trọng chuyện cúng kiếng đủ mọi thứ.

Về mồ mả, tôi tạm chia làm hai giới: một bên theo đạo Lão, một bên theo đạo Phật. Những người theo đạo phật thì nhẹ tênh. Với họ, được hóa thân đi là một sự giải thoát, chuyển đổi cảnh giới. Khi thác, họ nhanh chóng rời bỏ thân xác, họ về luôn với gió núi mây trời. Còn những người theo đạo Lão cứ khư khư giữ lấy cái mộ của mình và rất khó siêu thoát. Hôm nay có con trâu húc mộ, ngày mai có người cuốc vào mộ, động mộ, thế là lập tức về "báo" ngay con cháu, làm cho con cháu sôi sùng sục lên, vội vàng sắm sánh lễ vật, mời thầy tạ mộ, hàn long mạch... mới yên.

Cho nên tôi có một lời khuyên là khi người thân mất, chúng ta nên hướng họ vào một tôn giáo nhất định mà theo tôi, thiện nhất, lành nhất là đạo Phật, để được giải thoát. Ở Philippines, nhiều gia đình sống nhiều năm trên những nấm mộ ngoài nghĩa trang. Trẻ em cầm đầu lâu ném chơi như ném bóng, cầm xương ống chân chơi khăng mà họ vẫn khỏe mạnh, sống lâu. Ở Hàn Quốc, hầu hết người dân chết đều hỏa táng, rải tro cốt ra biển mà dân họ vẫn giàu, nước vẫn mạnh. Vì trước khi chết, tâm thức người ta đã ngộ rằng, thân xác này chỉ là cõi tạm. Chết là linh hồn đi lên, rời bỏ thân xác thối rữa, không nuối tiếc.

Ở Việt Nam, những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên Đán hay giỗ chạp, chứng kiến nhiều gia đình đốt linh đình cả sân vàng mã, tôi thấy sợ. Làm như thế khiến cho người âm hoài tưởng đến cuộc sống trần gian, càng khó siêu thoát. Sau khi chết, linh hồn tồn tại dưới dạng khí, sóng nên họ đâu có dùng những thứ vàng mã ấy. Họ chỉ dùng bằng ý niệm.

Nhìn thấy vàng mã, họ reo mừng: "A, hôm nay có quần áo đẹp rồi". Nhưng đóng tro bụi ấy làm sao họ mặc được. Nên tôi thấy rất phí phạm khi nhiều người đốt ngập trời "nhà lầu, xe hơi"... Tôi từng chứng kiến ở đền Kiếp Bạc, người ta bày la liệt cả một sân voi ngựa, đông hơn cả voi ngựa nhà Trần đánh quân Nguyên Mông. Người âm là khí, linh khí là âm. Họ chết mấy trăm năm rồi, rất là mong manh. Lửa là dương. Đốt lửa ngút trời như thế là đẩy hết khí ra, tán sạch khí".

Theo Xã Hội
http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2013/02/phan-thi-bich-hang-chia-se-ky-bi-ve-nguoi-coi-am-231404/

Tây Nam Bộ: Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương


Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có hơn 400 km biên giới trên bộ giáp với Campuchia và là địa bàn duy nhất của cả nước giáp biển Đông, biển Tây với bờ biển dài 750 km, chiếm 23% chiều dài bờ biển quốc gia. ĐBSCL có thềm lục địa và hải phận rộng lớn, giàu tiềm năng thủy sản, dầu khí, du lịch biển đảo và lợi thế đặc biệt liền kề với luồng hàng hải sôi động nối liền Đông – Tây, là một cửa ngõ quan trọng xét trên nhiều mặt.
Cảng biển An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư lệnh: Bộ đội Biên phòng, Vùng 5 Hải quân, Vùng cảnh sát biển 4, Quân khu 9, tỉnh Kiên Giang và các tỉnh, thành trong vùng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương”. Chương trình nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc ta và các thế hệ cha ông vùng đất Chín Rồng trong đấu tranh dựng nước và giữ nước; nâng cao ý thức chủ quyền biên giới, biển đảo, thiết thực kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Bộ đội biên phòng, 24 năm ngày biên phòng toàn dân, 58 năm ngày thành lập quân chủng hải quân. Đồng thời, chương trình cũng hướng đến nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như vận động gây quỹ an sinh xã hội ĐBSCL năm 2013, trao nhà đồng đội, ưu tiên hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo vùng biên giới, biển đảo, những đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Vượt lên trên một chương trình giao lưu nghệ thuật là ý thức chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam. Đây là khởi đầu cho đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển khu vực biên giới Tây Nam hoà bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển kinh tế biển bền vững. ĐBSCL với tiềm năng to lớn về dầu khí, hàng hải, hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo gắn với phát triển các chùm đô thị ven biển đang rất cần được quan tâm đầu tư, phát triển, cần có những cơ chế, chính sách đặc thù như chính sách đầu tư phát triển đảo Phú Quốc hướng đến một đặc khu kinh tế - hành chính thịnh vượng. Khu vực biên giới, biển đảo ĐBSCL cần được đầu tư, khai thác gắn với chiến lược kinh tế biển của cả nước để ĐBSCL không chỉ là vựa lúa, trái cây, thuỷ sản mà còn là vùng mạnh về biển, giàu lên từ biển.
Chương trình “Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương” sẽ được khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 01/03/2013 tại khu vực lấn biển TP. Rạch Giá, được phát sóng trực tiếp trên Đài tiếng nói Việt Nam, trên VTV Cần Thơ và các Đài Phát thanh - Truyền hình của 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Trần Hiệp Thuỷ
(Bài trên báo Lao Động ngày 28-02-2013)

Chuyện tử tế

"Chuyện tử tế" là một bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Trần Văn Thủy. Tác phẩm được sản xuất năm 1985 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được công chiếu rộng rãi. Được coi là phần 2 của bộ phim tài liệu gây tiếng vang "Hà Nội trong mắt ai", "Chuyện tử tế" tiếp tục là một tác phẩm phản ánh những suy nghĩ của Trần Văn Thủy về cuộc sống và xã hội thời bao cấp. Bộ phim đã khắc họa hình ảnh của những người dân nghèo khổ trong xã hội để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: "Thế nào là sự tử tế?". Nguồn tư liệu cũ cho rằng, "Hà Nội trong mắt ai" và "Chuyện tử tế" đến được với khán giả sau khi có sự can thiệp của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh vào năm 1987. Tác phẩm sau đó đã giành giải "Bồ câu bạc" tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzig, Cộng hòa Dân chủ Đức và được nhiều đài truyền hình mua bản quyền để phát lại. 
Hỡi những ai nhân danh làm khoa học, nghệ thuật, văn chương, những người cầm bút, cầm máy, kể cả cầm quyền, hãy thử để vài phút giây ngẫm về "chuyện tử tế" và thử hỏi trong đời mình đã ít nhất 1 lần làm "chuyện tử tế"? Tôi tin và đoan chắc rằng, anh, tôi và bao người khác nữa, chắc chắn đã hơn một lần làm chuyện ấy. Nhưng vấn đề là hãy làm việc ấy hàng ngày như ăn cơm, mặc áo, đi ngủ ..., quan trọng hơn là làm cho nhiều người cùng tử tế.
Bức ảnh này tôi chụp ở Cologne - một trong 4 thành phố lớn nhất nước Đức: Berlin, Munich, Cologne, Hamburg), một quốc gia đứng đầu châu Âu, thứ 4 thế giới. Chuyện tử tế đâu nằm trong biên gới một quốc gia!
Xem tiếp, nếu muốn "HÀ NỘI TRONG MẮT AI"

26 tháng 2, 2013

Cần tính kỹ hiệu quả dự án bôxit


Ông Phạm Quang Tú - Phó Viện trưởng Viện CODE

(DĐĐT) - "Cứ làm theo kiểu “đâm lao phải theo lao” có thể chúng ta sẽ càng lún sâu vào những khó khăn. Nhất là khi tất cả những tính toán về kinh tế chưa tính hết thiệt hại về môi trường và xã hội."

KÝ ỨC VỀ TỜ TIỀN 30 ĐỒNG



Đăng lại từ Blog TÔI THÍCH ĐỌC
Vài lời: Tôi thích bài viết ngắn này và nhớ lại bài báo cũ của tôi "Dọc đường du lịch". Trong khi tiền xu ở nhiều quốc gia mà ngay cả các đại gia, tài phiệt cũng phải dùng (mua báo, nước uống ... tại các máy bán hàng tự động nơi công cộng, hay do giá hàng hoá thường có số lẻ 8, 99 USD ... nên phải phồi tiền), thì tiền xu hay tiền chì, tiền kim loại ở Việt Nam một thời chẳng được tích sự gì, gây bao phiền toái. Những đồng kim loại có mệnh giá 200 đồng, 1.000 đồng (phát hành ngày 17-12-2003), 500 đ, 2.000 đ (phát hành ngày 01-4-2004), ... mà chi phí để "sản xuất" tiền chắc là cao hơn giá trị của nó. Tôi nhớ, ở Cần Thơ vào khoảng năm 2005, có một nghiên cứu khoa học của nhóm bác sĩ nhi đồng về hệ luỵ của ung thư vòm họng trẻ con do nuốt phải tiền xu. Vậy nên, đồng tiền tự nó đã "chết yểu". Đọc để ngẫm về yêu cầu "điều hành tiền tệ chặt chẽ" trong khi tin đồn phá giá đồng tiền, quan chức ngân hàng bị tóm ...  làm điên đảo thị trường chứng khoán ...        



Những đồng tiền mới đó đã trở thành vật sưu tầm
   




Năm 1981 và 1985 Ngân hàng nhà nước Việt nam phát hành trên toàn quốc tờ giấy bạc 30 đồng. Tôi nhớ như in, lúc ấy gia đình sống ở Kiên thạnh, Bình hòa, Tây sơn, Bình định. Tôi và vợ vừa dạy học trường làng ,vừa buôn bán vải sợi khắp các chợ gần xa trong vùng mong có thu nhập thêm để nuôi bầy con nhỏ, nên vợ chồng tôi có trong tay nhiều loại mệnh giá tiền tệ sau mỗi phiên chợ về

Lúc ấy tôi rất bực mình ,vì mỗi khi phân loại tiền theo mệnh giá giúp cho vợ , rồi bó lại thành bó : một trăm nghìn đồng hay một triệu đồng, thì nó vừa thừa lại vừa thiếu.

Hà Tiên - Hội An của miền Tây


Trần Hữu Hiệp
Hà Tiên nằm ở phía tây bắc tỉnh Kiên Giang, có đường biên giới giáp Campuchia dài 13,7km với 2 cột mốc quốc gia 313, 314 và cửa khẩu quốc tế; giáp vịnh Thái Lan với đường bờ biển dài 22km, chỉ cách Phú Quốc 45km, là phần đất liền gần nhất với đảo ngọc quốc gia.

Từ cuối thế kỷ XVII, Hà Tiên đã trở thành một thương cảng sầm uất, một mắc xích quan trọng ở phía đông vịnh Thái Lan, trên tuyến hàng hải thương mại châu Á, là điểm đến quan trọng của các đoàn thương thuyền Trung Quốc, Ấn Độ và các nước thuộc ASEAN ngày nay.
Hà Tiên là vùng đất giàu tiềm năng, có lịch sử phát triển lâu đời, đang đảm nhiệm chức năng của một trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị, là đầu mối giao thông, giao thương, một đô thị cửa khẩu, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của tỉnh Kiên Giang và vùng ĐBSCL. Tại Hà Tiên, vừa diễn ra chuỗi các hoạt động lễ hội kỷ niệm 277 năm Tao đàn Chiêu Anh Các và năm văn hóa - du lịch Hà Tiên 2013.
Tượng Mạc Cửu - Tổng trấn Hà Tiên

Để kế thừa và phát huy tiềm năng, lợi thế của Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình về việc thành lập thành phố văn hoá - du lịch Hà Tiên. Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đã quyết định công nhận Hà Tiên là đô thị loại III. Phấn đấu đến năm 2015, Kiên Giang sẽ có 3 thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc, tạo ra “tam giác đô thị phát triển” của tỉnh, một điểm sáng trong chùm đô thị vùng ĐBSCL. Song, Hà Tiên được định hướng xây dựng và phát triển, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá, lịch sử độc đáo riêng có để trở một thành phố văn hoá - du lịch, ví như một Hội An của miền Tây Nam Bộ.
Người xứ Quảng tự hào với đô thị cổ Hội An - một điển hình đặc biệt về cảng thị truyền thống ở Đông Nam Á, những giá trị lịch sử, văn hoá vật thể, phi vật thể đa dạng và phong phú. Hội An đã và đang tạo ra sự độc đáo, hấp dẫn của một thành phố du lịch, vừa cổ kính, vừa văn minh, hiện đại, xứng đáng với tầm vóc của một di sản văn hoá thế giới. Người đồng bằng cũng cần nhận thức và quyết tâm xây dựng Hà Tiên trở thành một thành phố văn hoá - du lịch độc đáo của đồng bằng.
Cần lập hồ sơ bảo tồn và phát triển những giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên độc đáo của Hà Tiên để đề nghị UNESCO xem xét công nhận là một di sản văn hoá thế giới. Hà Tiên với những biểu hiện vật thể và phi vật thể nổi bật: Một bảo tàng sống về cảnh quan thiên nhiên với sự độc đáo của đầm Đông Hồ, Hà Tiên thập cảnh (còn sót lại) và các giá trị phi vật thể như Tao Đàn Chiêu Anh Các. Là sự kết hợp tự nhiên các nền văn hóa Việt - Hoa - Khmer qua các thời kỳ, vết tích của một cảng thị châu Á truyền thống, những đặc trưng cần được bảo tồn và phát huy mang đậm tính cách người Hà Tiên, lối sống cư dân đô thị miền biên ải... Hà Tiên - một Hội An của miền Tây Nam Bộ, vẫn tạo ra chất riêng tư, độc đáo. Tại sao không?
Xem VideoClip LỄ HỘI TAO ĐÀN CHIÊU ANH CÁC của Đài PTTH Vĩnh Long

Đi xem hạt lúa quê tôi - THVL1


Hệ luỵ từ tin đồn: Thị trường chứng khoán bốc hơi 1,6 tỷ USD

Thị trường chứng khoán bốc hơi 1,6 tỷ USDKết thúc phiên giao dịch ngày 21.2, nhà đầu tư tháo chạy, dư mua trên bảng điện tử trống trơn. Ảnh: cẩm văn

    Đây cũng là nhận định chung của các CTCK trước phiên giao dịch ngày 21.2 diễn ra. Với tâm lý tích cực, một CTCK còn cho rằng sau phiên giao dịch ngày 20.2, quá trình điều chỉnh xem như kết thúc và thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái tăng điểm quen thuộc trước tết.
    Tại phiên giao dịch TTCK ngày 21.2, nhà đầu tư ồ ạt tháo chạy, thị trường bốc hơi 1,6 tỉ USD. Có nhiều giả thiết được đưa ra, nhưng có một nguyên nhân trực tiếp là một số kẻ đã tung tin đồn bịa đặt Chủ tịch Ngân hàng BIDV bị bắt để trục lợi.
    Phiên giao dịch TTCK hôm qua chứng kiến sự bất thường: 30 phút cuối phiên, hàng loạt lệnh bán khủng ồ ạt tung ra nhấn chìm mọi nỗ lực đỡ sàn, bắt đáy… Lần đầu tiên kể từ khi thay đổi biên độ giao dịch, nhiều mã CK đã đi từ đỉnh xuống đáy với mức “lỗ” tới 20%.

    22 tháng 2, 2013

    Chuyên đề: Con đường nào cho dạy - học Văn? Bài học từ thất bại


    TTCT - Trong nhiều môn học phổ thông đang loay hoay tìm hướng đi, văn là môn còn nhiều tranh cãi nhất. Không chỉ học trò mệt mỏi với văn mẫu, những bài văn ngô nghê hay nổi loạn rải đầy các kỳ thi, mà cả giáo viên và người viết sách cho môn học này cũng đang loay hoay tìm cho mình một lối thoát...

    Nói cho công bằng, chương trình - sách giáo khoa (SGK) môn văn triển khai sau năm 2000 được đưa vào nhiều quan điểm tiến bộ, từ chương trình, nội dung, tác động đến cách dạy, cách học đều được dự liệu ít nhiều đổi mới... Tiếc là nhiều cái mới đã không được thực hiện, không tạo nên được chuyển biến thật sự.
    “Dạy học văn đang ngày càng đi chệch hướng. Nếu ví việc dạy học văn như con tàu đang chạy trên đường ray thì giờ đây mọi ngả đường đều đã bật đèn đỏ” - thầy Chu Sơn, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội, người gắn bó nhiều năm với dạy học văn ở phổ thông, đánh giá.

    Trách nhiệm pháp lý đối với đại biểu Hoàng Hữu Phước

    Vài lời: Đọc từ rất sớm bài viết ông nghị Phước "chửi" nghị Quốc, nhưng MỘT GÓC ĐỒNG BẰNG vốn "không mê" mấy chuyện này, nên miễn bàn. Nay chỉ xin lưu lại vài bài để giữ thông tin "điển cứu" dưới góc độ nghiên cứu tại mục "THÍCH PHÁP LUẬT" (chứ không phải thích đọc mấy chuyện chửi rủa sằng bậy). 
    Việc đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đăng bài viết trên trang blog cá nhân có nội dung xúc phạm đến đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận. Tôi xin phân tích các vấn đề pháp lý để trả lời cho câu hỏi Đại biểu Hoàng Hữu Phước có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nào.
    Trước hết, theo Bộ luật Dân sự 2005, đây là hành vi vi phạm dân sự - hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Trách nhiệm dân sự được áp dụng đối với vi phạm này là buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi công khai và buộc bồi thường thiệt hại (nếu có). Tuy nhiên, trách nhiệm pháp luật dân sự chỉ có thể được áp dụng khi có đơn khởi kiện của người bị hại (đại biểu Dương Trung Quốc) và sau đó là phán quyết của tòa án.
    Thứ hai, ngoài xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người bị hại, hành vi này còn ảnh hưởng xấu tới cộng đồng nên được coi là vi phạm hành chính xâm phạm trật tự công cộng. Việc đưa ý kiến lên trang blog cá nhân không chỉ là một thông tin gửi riêng cho đại biểu Dương Trung Quốc mà còn nhằm phổ biến thông điệp cho cộng đồng.

    18 tháng 2, 2013

    Hướng đến tiêu chí vàng

    Sản vật đồng bằng

    Thứ sáu, 15/02/2013, 06:25 (GMT+7)
    Đón Tết Quý Tỵ 2013, nông dân ĐBSCL có tin vui, đó là tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, 100% từ ĐBSCL. Khu vực này cũng chiếm 70% sản lượng trái cây, 52% sản lượng thủy sản và 80% xuất khẩu tôm, chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.
    ĐBSCL cũng đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa quy mô lớn như mô hình cánh đồng mẫu lớn; sản xuất từng bước gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu; xây dựng được một số thương hiệu nông sản; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ giúp nâng năng suất và chất lượng sản phẩm.
    Thời gian qua, Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực của ĐBSCL như thủy sản (cá tra, tôm), lúa gạo và cây ăn trái; phát triển hạ tầng thủy lợi, giao thông; quy hoạch vùng nguyên liệu; hỗ trợ giống; tín dụng và tiêu thụ sản phẩm.
    Tuy thế, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cơ cấu cây trồng ở ĐBSCL chuyển đổi chậm, chất lượng nông sản còn yếu kém, nhất là trong xuất khẩu và xâm nhập vào kênh tiêu thụ chính thống ở TPHCM và các vùng khác. Liên kết giữa người sản xuất cùng ngành hàng chưa cao, năng lực liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất chưa chặt chẽ, đời sống nông dân chậm được cải thiện.
    Nguyên nhân, theo đánh giá của các chuyên gia, một phần do thiếu cơ chế, chính sách, nhất là những chính sách tạo liên kết “4 nhà” và những cơ chế khuyến khích, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt. Có thể thấy rõ chính sách cho các sản phẩm trọng điểm của khu vực như mua tạm trữ lúa gạo, chính sách cho cá tra, tôm; các chính sách về phát triển giáo dục, cơ sở hạ tầng… vẫn còn chậm, chưa căn bản, việc triển khai thực hiện còn nhiều vướng mắc, hiệu quả không cao; phối hợp giữa các bộ ngành với nhau, giữa bộ ngành với địa phương chưa chủ động. Do đó, để phát huy lợi thế so sánh, tạo giá trị gia tăng cho chuỗi sản xuất nông sản chủ lực, cần tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách. Trong đó, tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết sản xuất, phân phối, tiêu thụ; phát huy lợi thế để từng bước đưa nông sản chủ lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với sự tham gia của các đối tác quốc tế. Ngoài ra, nông nghiệp ĐBSCL cần khai thác tiềm năng, lợi thế theo hướng chuyên canh hàng hóa, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, 4 vấn đề cần được tập trung trong thời gian tới là liên kết vùng, gắn kết nông dân và doanh nghiệp, liên kết trong chuỗi giá trị, đầu tư cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ. Trong 4 vấn đề này, liên kết toàn vùng đang là yêu cầu đặt ra cấp thiết, phải triển khai ngay, từ liên kết quy hoạch toàn vùng để phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực đến liên kết đầu tư và liên kết phân bổ vốn đầu tư. Sắp tới, các địa phương ở ĐBSCL cần triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Chính phủ tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách riêng cho vùng ĐBSCL, ưu tiên các chính sách đặc thù thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp và nguồn nhân lực.

    Đất nước ta vốn dĩ phát triển và đi lên từ nông nghiệp, 70% người dân đang sống ở nông thôn. Một chuyên gia cho rằng: “Ước mơ khiêm nhường của người nông dân là đến năm 2020, mỗi gia đình ở nông thôn có đủ 5 thứ: Tivi - radio, máy tính, bếp ga, vòi sen tắm và nhà vệ sinh tự hoại. Nếu ước mơ ấy thành hiện thực thì đấy chính là tiêu chí vàng để góp phần xây dựng nông thôn mới và đến lúc đó đất nước ta sẽ chuyển sang một giai đoạn phát triển mới mà ở đó chất lượng cuộc sống của người dân đã được nâng lên đáng kể”.
    Trong nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2011, 2012, lĩnh vực nông nghiệp và cuộc sống của nông dân khá ổn định, điều đó đã góp phần rất lớn cho sự ổn định chung của toàn xã hội. Do vậy khu vực “tam nông” rất cần có sự đầu tư một cách căn cơ, bài bản và mạnh mẽ hơn nữa để lấp dần những khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng khác nhau, đặc biệt là giữa đô thị và nông thôn. Đó cũng chính là động lực, nền tảng cho sự phát triển kinh tế vững chắc.


    Trần Minh Trường (SGGP)

    17 tháng 2, 2013

    Báo mạng GIÁO DỤC VIỆT NAM "bổ nhiệm" GS.TS. Võ Tòng Xuân làm Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ?


    Vài lời: Trong một bài viết cập nhật ngày 08-02-2013, báo mạng Giáo dục Việt Nam đã "bổ nhiệm" GS.TS. Võ Tòng Xuân làm Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ (có cả ảnh minh hoạ) "thay" PGS.TS. Hà Thanh Toàn (đọc bài link bên  dưới và tại đây, để xem khi nào sẽ sửa lại cho đúng). Có phải người viết và người biên  tập nhầm giữa "ĐH Cần Thơ" với "ĐH Nam Cần Thơ" mới vừa được thành lập chăng? Nếu vậy thì cũng có lỗi của người đặt tên và cơ quan quản lý cho ra đời cái trường đại học mới này (biết đâu sẽ có nhiều trường ĐH mới nữa được "sinh sản" thêm: ĐH Bắc Cần Thơ, Tây Cần Thơ, Đông Cần Thơ ...?). Hãy đọc bài dưới đây để không nhầm nếu có thêm nhiều trường ĐH mới ở Cần Thơ.

    Hoan hô GIÁO DỤC VIỆT NAM sửa lỗi nhanh: Chỉ sau 1 ngày MỘT GÓC ĐỒNG BẰNG comment mấy dòng trên, bài viết được đề cập đã được cắt bỏ nội dung sai. Sáng nay, đọc lại, thấy thông tin đúng rồi. Xin hoan hô GIÁO DỤC VIỆT NAM và chúc mừng PGS.TS Hà Thanh Toàn được "phục chức". Nhưng, bài viết cũ, tôi xin được giữ lại để làm kỷ niệm.

    Không lập thêm trường ĐH Nông nghiệp ĐBSCL

    Thứ sáu 08/02/2013 07:36
    (GDVN) - Đó là kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long mới đây.
    Theo đó, sẽ không thành lập mới Trường ĐH Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long theo đề nghị của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long hiện do TS Lê Văn Bảnh đảm nhiệm vị trí viện trưởng.

    Lý do là hiện nay Trường ĐH Cần Thơ vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp cho Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy cần tập trung đầu tư nâng cao năng lực của Trường ĐH Cần Thơ.

    Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ hiện là GS.TS- NGND Võ Tòng Xuân, trước đó ông là Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang. Ông là một nhà khoa học rất uy tín thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là ngành trồng lúa, đã được tặng nhiều giải thưởng cao quý trên thế giới, được Nhà nước công nhận là Anh hùng Lao động. Ông có nhiều đóng góp cho trong việc nghiên cứu cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như trong sự nghiệp giáo dục tại vùng này.

    Rồng sắt 500 mét' sẽ chinh phục kỷ lục Guinness


    Theo VnExpress

    Với trọng lượng thân lên tới trên 1.000 tấn, cầu vòm mô phỏng hình rồng bắc qua sông Hàn ở Đà Nẵng sẽ được đăng ký kỷ lục Guinness thế giới là "Con Rồng thép lớn nhất".

    Sáng nay, trao đổi với VnExpress.net, ông Phan Văn Chương, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết, vừa có công văn trình UBND thành phố cho phép đăng ký kỷ lục Guinness thế giới đối với công trình cầu Rồng.
    Mô hình cầu Rồng sau khi hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Đông
    Mô hình cầu Rồng sau khi hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Đông
    Đây là cây cầu vòm ống thép hình dáng rồng được đánh giá độc đáo và lớn nhất Việt Nam. Sau khi khánh thành (dự kiến ngày 29/3/2013, nhân kỷ niệm 38 năm Giải phóng Đà Nẵng), cây cầu sẽ mang hình dáng con rồng đầu phun lửa, nước.
    Theo thiết kế, chiều dài thân Rồng (kết cấu vòm thép và vòm bê tông) là hơn 500 mét, khối lượng vòm thép lên đến trên 1.000 tấn, cắt ngang thân rồng là 05 ống thép đường kính 1,2 mét với kích thước phủ bì cao 4,5 mét, rộng 4,5 mét.
    Riêng phần đầu và đuôi rồng dài khoảng 15 mét, cao trên 9 mét tính từ mặt dầm. Đầu rồng được thiết kế mô phỏng theo hình tượng rồng đá thời nhà Lý, đuôi rồng được thiết kế cách điệu theo biểu tượng hoa sen.
    "Con rồng thép lớn nhất" đang thành hình. Ảnh: Nguyễn Đông
    Dự án cầu Rồng là công trình trọng điểm được UBND TP Đà Nẵng khởi công tháng 7/2009, với tổng đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Công trình đã hợp long vòm thép đoạn 4, đoạn vòm thép dài và cao nhất. Đây là cầu thứ 6 bắc qua sông Hàn, dài trên 666 mét, nhịp chính dài 200 mét, rộng 37,5 mét, có 6 làn xe...
    Nguyễn Đông

     'Rồng sắt 500 mét' sẽ chinh phục kỷ lục Guinness

    Cầu Rồng là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hàn. Đây là cây cầu đã làm hồ sơ đăng ký kỷ lục Guinness cho danh hiệu
    Cầu Rồng là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hàn. Đây là cây cầu đã làm hồ sơ đăng ký kỷ lục Guinness cho danh hiệu "con Rồng thép dài nhất".
    Khởi công từ tháng 7/2009, cầu Rồng với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, phần ống thép hình dáng một con rồng dài hơn 560 mét, nặng gần 9.000 tấn, giờ đây đã thành hình. Cây cầu dự kiến sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng vào 29/3 nhân dịp kỷ niệm 38 năm Giải phóng Đà Nẵng.
    Khởi công từ tháng 7/2009, cầu Rồng với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, phần ống thép hình dáng con rồng dài hơn 560 mét, nặng gần 9.000 tấn, giờ đây đã thành hình.
    Tết này, hơn 1000 kỹ sư và công nhân trên công trình cầu Rồng không nghỉ. Tất cả đang phấn đầu đưa cây cầu về đích đúng hẹn vào ngày kỷ niệm 38 năm giải phóng Đà Nẵng 29/3/2013.
    Tết này, hơn 1.000 kỹ sư và công nhân trên công trình cầu Rồng không nghỉ. Tất cả đang phấn đầu đưa cây cầu về đích đúng hẹn vào ngày kỷ niệm 38 năm giải phóng Đà Nẵng 29/3/2013.
    Ông Phạm Trường Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án cầu Rồng, nói trên thế giới rất nhiều cây cầu đặc biệt, nhưng kết cấu như cầu Rồng là độc nhất vô nhị, không giống bất cứ cây cầu nào.
    Ông Phạm Trường Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án cầu Rồng nói, trên thế giới rất nhiều cây cầu đặc biệt nhưng kết cấu như cầu Rồng là độc nhất vô nhị, không giống bất cứ cây cầu nào.
    “Cũng chính vì điều này mà lãnh đạo thành phố vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi rằng cầu Rồng là một công trình khó, tiến độ thì tiến độ nhưng dứt khoát phải đảm bảo chất lượng”, ông Sơn nói.
    Công trình được thai nghén từ năm 2005 - 2006 và được thành phố nhiều lần lấy ý kiến người dân và trí thức với mục đích xây dựng một cây cầu độc đáo cho chính người dân. “Cũng chính vì điều này mà lãnh đạo thành phố vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi rằng cầu Rồng là một công trình khó, đạt tiến độ nhưng dứt khoát phải đảm bảo chất lượng”, ông Sơn nói.
    Tất cả kỹ sư, công nhân đều chuyên tâm cho công việc, gác lại một cái tết xum họp. Điều những người bắt tay vào xây dựng cầu Rồng lấy làm tự hào bởi lẽ cầu Rồng là công trình đầu tiên ở Việt Nam lấy ý tưởng, hình khối, kỹ thuật của Mỹ, còn thiết kế chi tiết, thiết kế thi công là do nhà thầu Việt Nam thực hiện.
    Tất cả kỹ sư, công nhân đều chuyên tâm cho công việc, gác lại một cái Tết sum họp. Điều những người bắt tay vào xây dựng cầu Rồng lấy làm tự hào bởi lẽ cầu Rồng là công trình đầu tiên ở Việt Nam lấy ý tưởng, hình khối, kỹ thuật của Mỹ, còn thiết kế chi tiết, thiết kế thi công là do nhà thầu Việt Nam thực hiện.
    Sau khi được hợp long vòm cầu chính, cây cầu hiện rõ sự hiện đại, kiên cố, hứa hẹn là một công trình thế kỷ. Theo thạc sĩ Nguyễn Tiến Oanh, nguyên giảng viên Đại học Xây dựng Hà Nội, kết cấu thép giúp phát huy hết khả năng chịu lực của vật liệu.
    Sau khi được hợp long vòm cầu chính, cây cầu hiện rõ sự hiện đại, kiên cố, hứa hẹn là một công trình thế kỷ. Theo thạc sĩ Nguyễn Tiến Oanh, nguyên giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội, kết cấu thép giúp phát huy hết khả năng chịu lực của vật liệu.
    Theo thiết kế, cầu sẽ có 6 làn xe. Công nhân đang gấp rút công đoạn chuẩn bị đổ phần mặt cầu.
    Theo thiết kế, cầu dài trên 666 mét, nhịp chính dài 200 mét, chiều rộng 37,5 mét, có 6 làn xe, lề dành cho người đi bộ mỗi bên rộng 2,5 mét. Công nhân đang gấp rút công đoạn chuẩn bị đổ phần mặt cầu.
    Tất cả được làm chi ly từ những chi tiết nhỏ nhất.
    Tất cả được làm cẩn thận, từ những chi tiết nhỏ nhất.
    Ở một công trình lớn, vieejc đảm bảo an toàn lao động được đặt lên hàng đầu.
    Theo thiết kế, đầu rồng cao 10 m, dài 15 m, nặng 37 tấn; đuôi rồng cũng dài tới 9,5 m, nặng 30 tấn. Nghệ sĩ Phạm Văn Hạng, người được giao thiết kế riêng mẫu đầu và đuôi Rồng cho biết, đuôi rồng là hình bó hoa, mắt rồng hình trái tim với ngụ ý tấm lòng của người Đà Nẵng có nhịp điệu, hiếu khách.
    Phút nghỉ ngơi giữa công trường của một công nhân.
    Phút nghỉ ngơi giữa công trường của một công nhân. Nhiều công nhân ở xa về nghỉ phép trước Tết rồi quay lại công trường tiếp tục công việc.
    Công trình cầu Rồng được sự quan tâm của người dân Đà Nẵng. Cụ Trương Văn Tý (74 tuổi, trú quận Hải Châu) ngày nào cũng đạp xe hơn 3 km đến theo dõi tiến độ cầu Rồng. “Tôi đã xem thiết kế, phối cảnh và thấy đây là một cây cầu đẹp. Tuy nhiên phải chờ đến khi cầu hoàn thành để xem cây cầu này ra sao?”, cụ Tý quả quyết.
    Công trình cầu Rồng được sự quan tâm của người dân Đà Nẵng. Cụ Trương Văn Tý (74 tuổi, trú quận Hải Châu) ngày nào cũng đạp xe hơn 3 km đến theo dõi tiến độ cầu Rồng. “Tôi đã xem thiết kế, phối cảnh và thấy đây là một cây cầu đẹp. Tuy nhiên phải chờ đến khi cầu hoàn thành để xem ra sao?”, cụ Tý nói.
    Nguyễn Đông

    MDEC - TIỀNG GIANG QUA ỐNG KÍNH CỦA HTV9


    15 tháng 2, 2013

    Lưu Văn Lang - Kỹ sư đầu tiên của Đông Dương

    Theo Wikipedia
    Lưu Văn Lang (1880 - 1969) là kỹ sư người bản xứ đầu tiên của Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Ông là một nhà trí thức yêu nước nổi tiếng ở miền Nam nửa đầu thế kỷ 20.

    Người kỹ sư đầu tiên của Đông Dương thuộc địa

    Ông sinh ngày 5 tháng 6 năm 1880 tại làng Tân Phú Đông, hạt Sa Đéc (nay thuộc thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp) trong một gia đình nghèo làm nghề thủ công phục vụ cho nông nghiệp nhưng có truyền thống hiếu học.
    Thân sinh ông là cụ Lưu Văn Cúng, vốn là một người xuất thân Nho học. Vì vậy, ngay từ nhỏ, ông đã được học chữ Nho. Đến năm lên 10, ông bắt đầu học tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ. Vốn có tư chất thông minh lại chăm chỉ, ông nhanh chóng trở thành một học sinh xuất sắc và giành được suất học bổng đặc cách vào học trường Chasseloup-Laubat tại Sài Gòn. Năm 17 tuổi, ông thi đậu tú tài 2 của Pháp với số điểm xuất sắc, do đó nhận được học bổng sang Pháp học tại trường École Centrale de Paris (thời đó gọi là trường Bá Nghệ trung ương Pháp quốc) - nơi đào tạo kỹ sư lớn nhất tại Pháp thời bấy giờ. Năm 1904, ông tốt nghiệp loại ưu bằng Kỹ sư Bá nghệ (Ingénieur des Arts et Manufactures de L’Ecole centrale de Paris), xếp hạng 8/250 sinh viên, trở thành kỹ sư đầu tiên ở Đông Dương là người bản xứ.

    Bác vật Lang - người trí thức đất Nam Bộ

    Sau khi tốt nghiệp, ông trở về nước và được nhà cầm quyền Pháp trọng dụng, cử ngay sang Vân Nam (Trung Quốc) để tham gia thiết kế và xây dựng tuyến đường sắt nối liền Đông Dương và Vân Nam.
    Năm 1909, sau khi tuyến đường sắt hoàn thành, người Pháp đưa ông về Sài Gòn làm việc trong Sở Công chánh Đông Dương, giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Sở Công chánh, thường xuống Bạc Liêu theo dõi các công trình xây dựng. Ông không chỉ được người dân đương thời Nam Bộ kính trọng và gọi là "quan Bác vật Lang"[1] mà còn được các kỹ sư Pháp kính nể.

    Năm 1929, ông cùng với hai người Việt đứng ra sáng lập Việt Nam Ngân hàng tại Sài Gòn và giữ chức Chủ tịch. Ngoài ra, ông còn tham gia thành lập Hội Khai Trí Việt Đức ở Hà Nội và hội SAMIPIC ở Sài Gòn, giúp nhiều sinh viên nghèo học giỏi được đi du học và trở thành nhà trí thức quan trọng. Từ năm 1943-1944,ông tích cực truyền bá chữ quốc ngữ tại Sài Gòn và các tỉnh.

    "Tôi đã quá già để làm tay sai!"

    Sau khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương ngày 9 tháng 3 năm 1945, ông được vua Bảo Đại mời ra tham gia nội các Trần Trọng Kim để giữ chức bộ trưởng Công Chánh, ông đã từ chối để thể hiện sự bất hợp tác với chính quyền mà ông cho là chỉ là một công cụ của người Nhật.

    Khi Việt Minh giành chính quyền, ông ít nhiều thể hiện sự đồng tình với chính quyền độc lập của người Việt. Chính vì thế, sau khi người Pháp tái chiếm Nam Bộ, để xây dựng một chiêu bài chính trị hòng chia rẽ người Việt, họ đã cho mời ông tham gia Hội đồng tư vấn Nam Kỳ của chính phủ Nam Kỳ quốc do bác sĩ Nguyễn Văn Thinh đứng đầu. Kỹ sư Lưu Văn Lang đã trả lời thẳng thắn: "Je suis trop vieux pour servir de valet!" (Tôi đã quá già để làm tay sai!)[2]

    Đi xa hơn nữa, thể hiện sự phản đối của mình đối với chính quyền được cho là "bù nhìn" và công cụ của người Pháp nhằm chia rẽ người Việt, tháng 5 năm 1947, ông đã ký tên đầu tiên vào bản Tuyên ngôn của 400 trí thức (gồm những bác sĩ , kỹ sư, giáo sư, luật sư... ) có cả Tỉnh trưởng Albert Tình và quan tòa Trần Văn Tỷ) đòi “Chính phủ phải chấm dứt chiến tranh và thương lượng với Chính phủ Cụ Hồ Chí Minh”.

    Năm 1948, ông được chính phủ kháng chiến mời làm cố vấn Hội trưởng Hội Liên Việt Sài Gòn-Chợ Lớn vừa được thành lập.

    Tháng 6 năm 1949, một lần nữa ông cùng hàng trăm tri thức Sài Gòn kí tên vào bảng tuyên ngôn đòi Pháp phải thương thuyết với Hồ Chí Minh để chấm dứt chiến tranh.
    Ngày 12 tháng 1 năm 1950, ông là một trong những người dẫn đầu đoàn biểu tình trong đám tang học sinh Trần Văn Ơn tại Sài Gòn.
    Sau Hiệp định Genève năm 1954, ông tham gia sáng lập phong trào Hòa Bình đòi thì hành Hiệp định, tổng tuyển cử thống nhất đất nước, được cử làm chủ tịch danh dự. Tháng 11 năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm đã bắt giam ông cùng một số trí thức lãnh đạo phong trào. Một thời gian ngắn sau đó, chính quyền phải trả tự do cho ông vì áp lực của dân chúng và thiếu bằng chứng buộc tội.

    Tháng 7 năm 1955, một lần nữa ông cùng Phong trào Hòa bình kêu gọi thi hành tổng tuyển cử. Phong trào bị đàn áp mãnh liệt, nhiều trí thức bị bắt giam, giáo sư Nguyễn Thị Diệu bị ám sát dã man, Phong trào bị chính quyền giải tán. Kỹ sư Lưu Văn Lang tuy không bị bắt giam, nhưng bị chính quyền quản thúc chặt chẽ cho đến tận năm 1958[3].

    Thời gian sau đó cho đến tận cuối đời, tuy không trực tiếp tham gia các hoạt động chính trị nữa, nhưng kỹ sư Lưu Văn Lang vẫn có những liên hệ bí mật với Ban Trí vận Trung ương Cục miền Nam và thường xuyên phổ biến các văn kiện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng ngay giữa Sài Gòn.

    Ông qua đời tại Sài Gòn ngày 3 tháng 6 năm 1969, thọ 88 tuổi. Sinh thời, ông được đánh giá là một nhân tài của Việt Nam, nhà trí thức tiêu biểu cho nghĩa khí người Nam Bộ.

    Ngày 14 tháng 8 năm 1975, Ủy ban quân quản Sài Gòn đã đổi tên đường Tạ Thu Thâu bên hông chợ Bến Thành thành Lưu Văn Lang (nay thuộc Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)[4].

    Ngày này, tại thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp cũng có một ngôi trường, một con đường mang tên ông.

    Giai thoại cuộc đời
    Đồng hồ đá tại Bạc Liêu

    Đương thời, Cụ Lưu Văn Lang nổi tiếng giỏi nghề và rất đức độ nên được sự kính nể của các người Pháp lẫn người Việt. Đặc biệt, người Nam Bộ bấy giờ thường đồn đại nhiều giai thoại về “Bác vật Lang” hiểu thấu nhiều bí mật về “Thiên cơ”, chẳng hạn như vùng đất nào sẽ sụp lở, chiếc cầu sắt nào sẽ hư và núi nào sẽ nứt...

    Một giai thoại nổi tiếng đầu thế kỷ 20 tại Bạc Liêu, khi cầu Long Thạnh (do một kỹ sư Pháp chủ trì) xây dựng sắp xong, ông lấy gậy gõ vào thành cầu rồi khẳng định với kỹ sư Pháp rằng một tháng nữa cầu sẽ sập. Viên kỹ sư Pháp hết sức phẫn nộ nhưng rồi vô cùng bái phục bởi cây cầu sập đúng thời gian như ông nói. Từ đó cầu Long Thạnh được gọi là cầu Sập. Do việc này, viên tỉnh trưởng Bạc Liêu thời đó rất khâm phục nên đối đãi với ông rất hậu hĩ. Để đáp lại tình cảm đó, ông xây tặng viên tỉnh trưởng một chiếc đồng hồ mặt trời ngay trong dinh tỉnh trưởng Bạc Liêu (nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu, số 84 Hai Bà Trưng, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

    Chiếc đồng hồ này xây bằng gạch tàu và xi măng cao khoảng 1m, rộng 0,8m, mặt quay về phía đông ở trước sân dinh tỉnh trưởng. Đồng hồ gồm 3 phần: Phần giữa hình chữ nhật đứng, nhô ra phía trước; hai mặt hai bên xây hình vuông bằng gạch tàu, mỗi mặt khắc 6 chữ số La Mã theo hình vòng cung, biểu thị số giờ. Ánh nắng chiếu xuống phần hình chữ nhật tạo ra vệt sáng tối. Con số nào nằm giữa hai vệt này là số giờ lúc ấy.

    Một giai thoại khác về Hang Bác vật Lang tại núi Cấm (An Giang). Khi người Pháp thám sát các hang núi Cấm, họ đã đưa Bác vật Lang lên núi Cấm và thòng dây thả ông xuống để thám sát lòng hang này. Trong hang rất tối, lạnh lẽo, thiếu dưỡng khí nên mọi thứ đèn đuốc đều khó cháy sáng. Sau gần một ngày xem xét ở dưới đó, ông trở lên mặt đất và từ đó ông không nói một lời nào… Từ đó, người địa phương gọi tên hang theo tên ông.

    Chú thích
    1.  "Bác vật" là một từ thường được dùng ở Nam Bộ đầu thế kỷ 20 để chỉ những người thông thái, hiểu biết sâu về một hay nhiều lĩnh vực khoa học, có nghĩa gần tương đương với "Bác học"
    2.  Một câu trả lời "lịch sự" hơn là “Tôi già rồi không làm đầy tớ cho ai được nữa”
    3.  Một số người cho rằng chính quyền không mạnh tay với ông là do sự can thiệp của con rể ông là Bác sĩ Trần Văn Đỗ, chú ruột của Trần Lệ Xuân, người từng có giai đoạn làm ngoại trưởng cả Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa).
    4.  “The First Pedestrian Street”. Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập 12 tháng 4 năm 2008.
    (Theo Wikipedia)