Chính sách không có... gì mới
Nói hiện tình, tôi không muốn chứng minh thành tích nông nghiệp tách biệt của cách nhìn và cách làm xưa nay mà tôi muốn nói quan điểm nhìn và giải quyết vấn đề trong mối quan hệ tự nhiên: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn (NN-ND-NT) trong tổng thể một nước đang đi lên công nghiệp hóa (CNH) và hội nhập quốc tế.
ĐBSCL, Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Duyên hải miền Trung một thời không xa từng được xem là “ba vùng trọng điểm lúa cả nước”. Sau đổi mới, chỉ còn ĐBSCL và ĐBSH được gọi là “vựa lúa cả nước”. Cách gọi ấy tự nói lên sự đánh đồng vai trò của cây lúa, hạt gạo ĐBSCL với hai vùng còn lại, trong đó có nơi chỉ sản xuất tự túc tự cấp cho vùng và cho nhà. Và tất nhiên chính sách vĩ mô, vi mô gì đối với ĐBSCL cũng không có gì khác. Mươi năm gần đây, khi gạo xuất khẩu (XK) của ĐBSCL chiếm trên 90% thì chỉ còn nghe nói đến ĐBSCL khi đề cập đến nông nghiệp - lương thực và xuất khẩu lương thực - thủy sản. Nhưng chính sách và giải pháp vẫn không có gì mới, ngoài đầu tư thủy lợi là tất nhiên phải làm nhiều hơn, còn thì không có gì bằng hoặc khác biệt với các vùng miền khác. Trong khi đó phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được áp dụng triệt để nhất, cả trong làm thủy lợi và đê bao, trong làm cầu - đường nông thôn và xây dựng nông thôn mới, kể cả góp tiền đóng điện ánh sáng đường nông thôn, đường tỉnh lộ... Đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân về các tồn tại ở ĐBSCL cho đến nay mà ta chưa thấy hoặc thấy mà làm chưa đủ.
Làm sao cất cánh?
Hồi làm KCN Tịnh Biên - Xuân Tô, chúng tôi dí dỏm về thân phận “bìa chéo” của mình: “Nằm bìa gặp cái mền nhỏ, mình kéo cái mền kế bên (Campuchia) kết lại thành ra mình nằm ở giữa hai cái mền”. Trong chiến lược “Hội nhập quốc tế” tỉnh An Giang xây dựng năm 2003 - 2004 cho đến năm 2020 mà Cổng thông tin Chính phủ đăng tải toàn văn có đặt: “An Giang là trung tâm của Tiểu vùng Mê Kông - bao gồm các quốc đảo ASEAN”. Hôm dự lễ khởi công KCN Liên hợp dệt - may do Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư quy mô trên vạn công nhân tại KCN Tịnh Biên - Xuân Tô, chủ đầu tư nói rõ là họ sản xuất hàng thời trang nên trễ một tuần là hỏng, do đó họ chọn nơi đây để tận dụng hạ tầng giao thông - vận tải thuận tiện của phía Campuchia(!).
Lúc còn tại chức, tôi từng nói: “ĐBSCL là trọng điểm số một về lúa - cá - tôm - trái cây, với hàng chục triệu tấn hàng hóa đòi hỏi phải vận tải phương tiện lớn mới có hiệu quả, với hàng chục triệu lượt hành khách v.v... mà đầu tư cầu đường, bến cảng biển... tệ nhất nước thì làm sao cất cánh?”. Đó là nguyên nhân kinh tế trực tiếp nói lên quan điểm về nông dân ĐBSCL.
Tôi đến một số nước phát triển có chính sách rất ưu ái với nông dân và nông nghiệp, vậy mà nông dân họ còn bỏ ra làm nghề khác. Đó cũng là lý do còn tồn đọng lớn nhất giữa Mỹ và Nhật Bản trong đàm phán Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà mấy năm rồi Nhật Bản không nhượng bộ mở cửa cho nông sản Mỹ vào. Nhật từng tuyên bố: Nông nghiệp tuy chỉ chiếm mấy phần trăm, nhưng là an ninh quốc gia (chứ không chỉ là an ninh lương thực). Hiện tình NN-ND-NT ĐBSCL như thế này mà ta lại đang chuẩn bị gia nhập TPP, từ quan điểm của người Nhật về NN-ND của họ, ta nghĩ gì cho ĐBSCL trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII 2015 - 2020 để ĐBSCL cùng cả nước cất cánh theo hướng CNH - HĐH?
NGUYỄN MINH NHỊ
(Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)