30 tháng 9, 2012

Nước giàu lại tiết kiệm hơn ta (23/09/2012)

Các quan chức Chính phủ Singapore không được nhận lời mời dự yến tiệc khi lời mời đó không được phê duyệt. Dương Bang Hiếu là quan tòa cao nhất ở Singapore đi dự tiệc nhân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc sang thăm Singapore.
 
 
Khi được hỏi tại sao ông đảm nhiệm là quan tòa tối cao của Singapore đã hai năm mới đi dự tiệc lần đầu tiên, Dương Bang Hiếu trả lời: "Đại sứ Trung Quốc mời dự tiệc nhân có Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc sang thăm Singapore tôi nhận lời vì Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa không chịu sự quản trị pháp luật của chúng tôi”. Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc xúc động nói: "Trung Quốc chúng tôi có một số quan tòa, công an ăn uống, nhậu nhẹt khắp nơi. Quả thật, chúng tôi phải học tập các ông”.
 
Các quan chức Singapore không sống hoang phí nhờ tiền Nhà nước vì có người đứng đầu biết nêu gương, Bố Thủ tướng Lý Quang Diệu vẫn làm nghề sửa chữa đồng hồ ở cửa hiệu riêng, em trai Thủ tướng vẫn làm nghề buôn bán nhỏ.
 
Thủ tướng Pháp muốn đổi xe công đã cũ, Văn phòng ông phải báo cho Cục Quản lý Công sản Pháp biết. Cục có một bộ phận chuyên khám xe công, chứng nhận xe của Thủ tướng đi không còn đảm bảo an toàn thì Thủ tướng mới có xe mới. Xe công cấp cho quan chức Sở Cảnh sát chỉ căn cứ vào chứng nhận của Cục Quản lý Công sản. Như vậy quan chức nào đổi xe mới lại không qua Cục Quản lý Công sản không thể có xe công mới. Cơ quan nhà nước được tự mua xe mới nhưng kinh phí mua xe do nhà nước duyệt, phải mua xe đúng giá Nhà nước quy định và chỉ được mua theo tiêu chuẩn loại xe Nhà nước quy định.
 
Thủ tướng Israel, ông Nestanyahu hút thuốc lá thanh toán bằng tiền Nhà nước. Báo Yediot Ahronot phát hiện. Văn phòng của ông cho biết: Thủ tướng tiền nhiệm hút thuốc lá cũng bằng tiền Nhà nước. Khi tìm hiểu ngay việc này thấy cố Thủ tướng tiền nhiệm, ông Rabin nghiện thuốc lá nhưng ông hút và đãi khách đều bỏ tiền túi. Từ đó ông Netanyahu hút thuốc lá và đãi khách cũng bỏ tiền túi.
 
Ở Pháp, Singapore và Israel khi đụng chạm đến tiền và của cải nhà nước, lãnh đạo cấp cao đều phải chấp hành mọi tiêu chuẩn, định mức cụ thể, chi li, một điếu thuốc lá cũng không thể lẫn lộn công và tư.
 
Việt Nam còn nghèo so với Singapore, Israel và Pháp nhưng không thiếu lãnh đạo ta trưa tiệc, tối lại tiệc, lại có những ông một tháng cơm nhà vài bữa, còn toàn ăn tiệc ở nhà hàng do các nơi mời. Tiệc đã thành nếp quen suốt mấy chục năm nay đều do ngân sách gánh chịu; bia và rượu uống thỏa sức, người không muốn nghiện bia, rượu rồi cũng nghiện.
 
Xe công lãng phí đến nỗi xe công mua vượt giá Nhà nước quy định phải bãi sông Hồng mới chứa hết.
 
Kinh tế thế giới khủng hoảng, nhiều nước đời sống khó khăn đã có những sáng kiến theo hướng tiết kiệm đối phó với giá cả đắt đỏ, thất nghiệp lại tăng. Thủ tướng Nhật Kudumi mặc áo sơ mi ngắn tay xuất hiện trên tivi kêu gọi công chức nhà nước đi làm không mặc comple, ca vát, chỉ mặc sơ mi như Thủ tướng để đỡ nóng, mát mẻ hơn, chưa cần phải tăng thêm điện cho máy điều hòa nhiệt độ. Một mũi tên trúng hai đích: tiết kiệm điện và đỡ tốn tiền may comple, ca vát. Chính phủ Anh phát động "chiến dịch đạp xe đi làm”, công chức đi làm bằng xe đạp được giảm thuế cá nhân 45%. Hãng xe đạp Halfords đến năm 2009 bán hơn một triệu xe đạp. Các hãng thời trang đã có ngay các kiểu thời trang phụ nữ đi xe đạp. Giảm bớt hẳn số ô tô, đỡ ùn tắc giao thông, không khí lại trong lành hơn. Thái tử Charles sẽ kế nhiệm ngai vàng ở Anh đã khuyên mọi người bỏ bồn tắm tốn nước chuyển sang tắm vòi hoa sen trong 5 phút, mặc dù cha ông là ông hoàng Philip chỉ thích tắm trong bồn. Hàng năm Nữ hoàng Anh vẫn mở đại tiệc mời khách, hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm dùng ngân sách của Chính phủ Anh, Nữ hoàng đã bãi bỏ một đại tiệc. Tổng thống Hugo Chaves cũng khuyên nhân dân Veneguela nên tắm vòi sen tiết kiệm nước và nên tắm 3 phút là đủ.
 
Lạm phát ở Việt Nam nặng nề hơn mọi nước, hai con số, Việt Nam cũng tích cực kêu gọi toàn dân tiết kiệm nhưng lại thiếu hẳn những hành động cụ thể tham gia thiết thực vào giảm chi tiêu cho mỗi gia đình và cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, bội chi ngân sách tăng vọt đi đôi với xa hoa, hoang phí hơn hẳn trước. Năm 2001, nhập siêu từ Trung Quốc có 200 triệu đôla Mỹ, năm 2009 nhập siêu từ Trung Quốc 11,5 tỷ đôla Mỹ, năm 2010 nhập siêu 12,6 tỷ đôla Mỹ (trong đó đã dành tới 9 tỷ đôla Mỹ để nhập bia, rượu, thuốc lá, đồ trang sức, điện thoại di động). Riêng bia ngoại nhập tăng đến chóng mặt xuất xứ từ Mehico, Đức, Hà Lan, giá bán cao gấp hai, ba lần bia nội nhưng lại bán chạy hơn bia nội vì tiền nhà nước thanh toán là chủ yếu nên chủ và khách đều uống bằng say, nôn thốc nôn tháo xong lại uống. Chỉ riêng năm 2010 bia ngoại nhập đã tăng hơn 2009 đến 50%. Chủ sở hữu hãng bia Heineken đã tỏ ra ngạc nhiên về tốc độ tiêu thụ nhãn bia này tại Việt Nam. Năm 2010 người Việt Nam đã uống hơn 200 triệu lít chỉ sau Mỹ và Pháp trong danh sách 170 thị trường trên thế giới mà dòng bia này có mặt. Ông này tin chắc đến năm 2012 Việt Nam sẽ chiếm vị trí thứ hai của Pháp và với tốc độ tiêu thụ bia Heineken như hiện nay thì đến năm 2015 là cùng, Việt Nam sẽ chiếm vị trí thứ nhất của Mỹ. Rượu ngoại loại "xịn” nhất ở Việt Nam giá 10 triệu đồng một chai cũng bán được vì nơi mua đều dựa vào ngân sách nhà nước, một số doanh nghiệp nhà nước rất "bạo miệng” uống loại rượu thượng hảo hạng này. Tết Tân Mão đầu năm 2011, Tổ chức MasterCard World Wide công bố một khảo sát tiêu dùng trên 10.502 người ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Đông về ưu tiên số 1 cho ăn chơi, giải trí thì Việt Nam dẫn đầu với 86%, thứ nhì Hàn Quốc 78% rồi đến Hồng Kông 75%. Ngoài ra, tỷ lệ tiêu dùng một cách tùy nghi không toan tính cũng do MasterCard World Wide tính điểm cho thấy Việt Nam cũng dẫn đầu với 62%, còn Úc và Hàn Quốc chỉ đạt 59%.
 
Đất nước ta còn nghèo, đặc biệt nền kinh tế vẫn chỉ tăng trưởng trên bề rộng và nếu còn tiếp tục sẽ triệt tiêu những thành quả đã đạt được nhưng đầu tư để hiện đại hóa nền kinh tế vẫn quá ít, trong khi đó đổ quá nhiều tiền của vào nhập nhiều thứ chưa cần thiết, chỉ thỏa mãn tiêu dùng giới siêu giàu, tiền kiếm được chủ yếu không bằng mồ hôi, công sức nên chi tiêu như "đốt tiền”. Lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu năm 2011 tăng đột biến tới 10.600 xe, trong đó nguồn ôtô cao cấp nhập chủ yếu từ Mỹ, Đức, Nhật với các nhãn hiệu siêu sang: Mercedes, Lexus, Maybach, Ferrari… Mỗi chiếc Rolls-Royce có giá trước thuế 400.000 đôla Mỹ.
 
Năm, bảy năm gần đây, thế giới đi vào hướng dè sẻn, bớt ăn, bớt tiêu, vua chúa cũng nghĩ tới tắm sao đỡ tốn nước, cho phù hợp với nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất trắc. Chỉ có ở Việt Nam năm bảy năm ấy lại là thời gian phung phí tiền của, tài sản chưa từng thấy, dùng hàng xa xỉ nhiều nhất, riêng năm 2010 đã dành 9 tỷ đôla Mỹ nhập bia, rượu, thuốc lá, đồ trang sức, điện thoại di động…, bằng ba năm thu nhập từ gạo xuất khẩu. Tài nguyên ta đang cạn kiệt, ta đang bóc những vỉa than cuối cùng, rừng bị thu hẹp, kỹ nghệ đồ gỗ của ta phải nhập hơn 90% gỗ, cát được khai thác nhiều đến nỗi lở cả các bờ sông, trong khi ta đầu tư cho khoa học – công nghệ rất ít. Trí tuệ vốn là tài nguyên vô tận lại bị coi nhẹ quá mức trong một thế giới đang giương cao khẩu hiệu: "Tài nguyên có hạn – Trí tuệ vô hạn”. Vào lúc ta nhập siêu đã đến mức kỷ lục, ta đang làm ta nghèo với các "xe xịn, rượu xịn, bia xịn, nước hoa, son phấn xịn”, Báo cáo khoa học của UNESCO khẳng định một điều nhiều người đã biết từ lâu: Khoa học Việt Nam đang thật sự yếu kém, chi phí cho nghiên cứu khoa học ở Việt Nam tính trên đầu dân số chỉ bằng 1/10 Trung Quốc, 1/150 Hàn Quốc, 1/250 Singapore. 10 năm từ 1998 đến 2008, Việt Nam đăng ký được 19 bằng sáng chế tức mỗi năm 2 bằng sáng chế, có năm như 2002 chẳng đăng ký được bằng sáng chế nào. Còn một số nước cùng khu vực cũng 10 năm ấy: Philippines đăng ký được 256 bằng sáng chế, Malaysia có 901 bằng sáng chế, riêng Singapore bỏ ta rất xa, dân số kém ta hơn 10 lần nhưng đăng ký 3.644 bằng sáng chế, cao hơn Việt Nam đến 192 lần.
 
Gần đây nhất, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ toàn cầu thuộc Liên Hợp Quốc công bố: trí tuệ quốc gia Việt Nam đang ở nửa dưới của thế giới và với xu hướng ngày càng chìm sâu, thụt lùi xa so với láng giềng. Trí tuệ của một quốc gia không phải đơn thuần là phép cộng của trí tuệ từng con người, nó là do cả một hệ thống tạo lập nên. Đó chính là hệ thống đổi mới/sáng tạo của quốc gia, trong đó trí tuệ của từng con người là một thành tố. Đổi mới/sáng tạo là động lực quan trọng cho sự tiến bộ kinh tế và sức cạnh tranh đối với các nước đã phát triển cũng như đang phát triển. Báo Tia sáng đã đến phỏng vấn Giáo sư Hoàng Tụy về việc thứ bậc Việt Nam trên bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Toàn cầu, Giáo sư Hoàng Tụy đã trả lời, trong số báo ngày 20-8-2012, xin trích:
 
"Thực ra chẳng cần phải nghiên cứu kỹ ai cũng thấy rõ điều này, ít nhất từ 20 năm nay rồi. Mọi người làm khoa học kỹ thuật, làm giáo dục ở Việt Nam đều ý thức rõ sự lạc hậu, sự yếu kém của chúng ta so với thế giới. Trừ một số ít người vì những lý do dễ hiểu cứ cố tình nhắm mắt trước thực trạng đó, còn có ai có chút lương tâm với đất nước, thì đều hết sức lo lắng vì thời nay một đất nước thua kém trí tuệ mà cứ dửng dưng vô tư thì coi như đang… "chết lâm sàng”, như có người đã dùng từ rất xác đáng”.
 
Không thể không hổ thẹn với tổ tiên khi đất nước ngàn năm văn hiến, hào kiệt không bao giờ thiếu nhưng tới thời chúng ta ngày nay trí tuệ lại chưa phát huy được tiềm năng trong khi trí tuệ mới là kho tài nguyên vô tận.

Xe ôm bi hài


Không chỉ đối mặt với hiểm nguy, cướp bóc, giới xe ôm còn nhiều phen gặp phải tình huống dở khóc dở cười như gạ tình, đỡ đẻ dọc dường và cả "xin một đứa con để hủ hỉ"...

“Khi đó tên cướp tưởng tôi đã chết nên bỏ đi chứ nó mà đâm thêm phát nữa chắc tôi đã lìa đời. Một lần đã tởn đến già, từ đó đến nay, mỗi lần có nam thanh niên nào kêu chở đi xa trong đêm là tôi cạch, thà nhịn đói còn hơn gặp phải bọn cướp”.
Đó là tâm sự thật lòng của anh xe ôm trẻ tên Vũ ở đất Hà thành.
Đối mặt với cướp
Trong giới xe ôm, Vũ là kẻ hậu sinh mới vào nghề nên kinh nghiệm nhìn người còn rất non, như lời anh tự bạch. Quê ở Tây Mỗ, Từ Liêm (Hà Nội), học hành chẳng đến đâu, nghề nghiệp chưa có, Vũ tạm thời chọn nghề xe ôm làm kế mưu sinh. Hằng ngày, anh “đóng đô” quanh Bến xe Mỹ Đình để bắt khách. Nhờ siêng năng, chịu khó, mỗi ngày anh kiếm dăm bảy cuốc xe, nói chung đủ sống.
Vũ kể lần đó khoảng 11 giờ đêm, anh đang chờ khách thì có hai thanh niên đến hỏi đi xe và bảo chở về Thường Tín. Anh ra giá 200.000 đồng, hai vị khách chẳng buồn mặc cả. “Khi tới đoạn đường đang thi công, phải lách xe xuống đường đất đầy ổ gà nên tôi giảm ga chạy chậm. Bất ngờ, một tên ngồi sau dùng dao nhọn đâm vào mạng sườn tôi. Không kịp rút chìa khóa, tôi chỉ biết nhảy ra khỏi xe, ôm vết thương chạy lăn xuống nắp cống gần đó kêu cứu.
“Mẹ kiếp, vẫn chưa chết à! Mày xuống cho nó thêm một nhát cho nó lìa đời luôn đi rồi chuồn lẹ, kẻo bị phát hiện”. Nghe tên cướp nói vậy, tôi lạnh cả mình. Bản năng sống mách tôi phải nằm im bất động, cố gắng nín thở. Tên cướp bấm đèn pin soi một lượt, chừng đinh ninh rằng tôi đã chết nên chúng bỏ đi…” - Vũ kể lại, nét mặt vẫn còn kinh hãi.
Cảnh xe ôm bắt khách trên đường phố Hà Nội. Ảnh: HỒ DUY - TIÊN HUYỀN
Còn lại một mình, máu ra nhiều, Vũ cố dùng chút sức tàn leo lên khỏi cống, lết ra đường cái rồi lịm đi. May sao anh được người qua đường chở đi cấp cứu.
Sau vụ này, Vũ cẩn thận hơn khi bắt khách. Nhất là ban đêm, hễ gặp khách đàn ông, trai tráng hỏi đi xe, Vũ phải cố dò đoán người lành, kẻ dữ để đề phòng bất trắc.
Với Vũ còn giữ được tính mạng để hành nghề nhưng với trường hợp của anh xe ôm tên Hải (sinh năm 1986, ở Văn Quán, Hà Đông) lại có kết cục buồn não nuột. Giới xe ôm Hà thành hầu như ai cũng biết cái chết của đồng nghiệp mình. Lần đó, khoảng 10 giờ đêm, Hải chở một người đàn ông trung niên đi từ Hà Đông về Ba La. Lúc đến đoạn đường đất vắng vẻ, vị khách xin xuống xe đi vệ sinh. Xe vừa dừng, Hải bị kẻ gian đâm nhiều nhát vào bụng rồi lấy ví, điện thoại và cướp xe tẩu thoát. Dù có người qua đường đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì mất máu quá nhiều nên Hải đã không qua khỏi.
Từ chuyện bị lừa…
Dáng người dong dỏng, Lê Văn Huy (sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) kể lại bài học cay đắng trong nghề xe ôm. Cách đây chưa lâu, Huy chở cô gái trẻ mặc váy trông rất ư là… ngon mắt.
Lên xe, cô em ban đầu làm như vô tình cứ để cái vòng một thỉnh thoảng đụng vào lưng tài xế. Về sau, cô em hành khách càng trở nên bạo dạn, ngồi áp sát hẳn vào lưng tài xế. Không chỉ vậy, cô em còn đưa cả vòng tay nõn nà ôm lấy eo Huy khiến chàng xe ôm sinh viên nóng ran cả người. Thấy cá đã cắn câu, cô em hành khách lại phả những lời ngọt ngào, mời gọi vào tai con mồi.
Đang thất tình, lại được bật đèn xanh, chàng tài xế sinh viên nghĩ thầm “tự nhiên trúng mánh”. Theo lời cô gái, Huy náo nức rồ ga chở nàng tới khu nhà đang xây dở tại Văn Quán. Mọi thứ khởi đầu rất suôn sẻ. Rõ ràng là thực chứ chẳng mơ. Nhưng…
Đang ngon trớn thì có hai thanh niên lạ mặt ập vào và… chụp ảnh lia lịa. Xong, hai gã này quát tháo ầm ĩ, rằng “Mày dám dụ dỗ vợ ông à? Muốn chết hả oắt con!”. Lạ một điều bọn này tỏ ra lịch sự, để nạn nhân mặc lại quần áo đàng hoàng và nạn nhân không hề bị nếm đòn ghen. Chỉ mỗi phải tội con mồi bị phạt vạ bằng cách bị chúng tịch thu xe máy và bảo muốn chuộc lại phải đưa 5 triệu đồng, ngày giờ, địa điểm ấn định đàng hoàng.
Kéo một hơi thuốc lá, Huy rầu rĩ: “Đợt đó mình phải chạy vạy khắp nơi và cầm cố cả laptop để có tiền chuộc xe. Đúng là bài học nhớ đời, đến giờ mình vẫn chưa trả hết nợ”. Tôi hỏi sao không báo công an, Huy kéo sụp nón xuống, trả lời: “Chỉ tổ rách việc thêm, ê mặt thế đủ rồi!”.
Đến món “trả công”, “chiêu đãi”
Câu chuyện được các cô chân dài “gạ tình” với anh xe ôm Lương Văn Bình (quê Chương Mỹ, Hà Nội) ở Bến xe Mỹ Đình cũng dở khóc dở cười không kém. Ngồi chờ khách, anh chậm rãi kể: “Có lần một cô gái ăn mặc rất mốt với chiếc áo bó màu xanh, yêu cầu tôi chở đến hồ Văn Quán. Khi chở đến nơi, tôi hỏi tiền thì cô này nói: “Cháu đang vã, trong túi không còn một xu, chú thích thì cháu “chiều”, coi như giả công, tính ra chú lời chán!”. Biết gặp thứ dữ, tôi đành quay lưng, ngậm bồ hòn làm ngọt” - Bình kể, giọng chua phát sợ. Nghe chuyện, đồng nghiệp Bình chọc quê: “Hời thế mà còn từ chối, rõ mèo chê mỡ!”. Bình đâm ra cáu: “Khỉ gió, trưa nắng mồ hôi nhễ nhại, có đưa thêm tiền ông cũng đếch thèm! Đó là chưa nói ngữ ấy đụng vào coi chừng xui tận mạng”. Nghe xong, đám xe ôm cười ha hả.
Giới xe ôm còn kháo nhau chuyện các cô đứng đường mỗi khi ế khách còn có chiêu “đốt phong long” bằng cách tìm cánh xe ôm trẻ rủ đi “chiêu đãi”. Không ít anh bạn xe ôm trẻ sau khi được “chiêu đãi miễn phí” về kể lại cho đồng nghiệp nghe, liền bị đồng nghiệp hù dọa: “Ông muốn đói cả tháng hay sao mà dám đun đầu đi làm chuyện ấy?”. Nghe hãi, thế là anh xe ôm quay ra tìm tờ báo đốt quơ qua quơ lại. Chừng thấy vẫn chưa ổn, anh ta thả tờ báo đang cháy xuống đất, rút chìa khóa xe cầm trên tay rồi nhảy qua nhảy lại tờ báo đang cháy dở. Không biết cái “phong long” kia có bay biến đi không, chỉ biết anh xe ôm từ đó cạch tới già chuyện nhận lời “chiêu đãi”.
Và màn “xin một đứa con”
Thâm niên và hiểu nghề, hiểu đời như ông Vũ Tiến Hiệp ở Hà Đông tuy chưa từng bị cướp nhưng lại gặp cảnh dở khóc dở cười. Năm nay vừa bước qua tuổi 66, ông Hiệp đã có 26 năm hành nghề chở khách, ông chẳng những từng được khách nữ… ôm mà còn được (bị) khách khát tình mồi chài, vồ vập.
Có lần trời nhá nhem, một phụ nữ tầm hơn 40 tuổi ăn mặc sang trọng nhờ ông Hiệp chở từ Bến xe Hà Đông qua Mỗ Lao. Đến nơi, vị khách tốt bụng mời ông Hiệp vào nhà uống nước chút rồi về. Đang khát nước nên ông Hiệp liền nhận lời.
Nhà vắng teo, bà chủ bảo ông ngồi chờ ở phòng khách rồi đi hẳn vào trong. Đang khát nước mà chờ mãi chẳng thấy chủ nhà mang nước nôi ra mời như đã hứa, ông Hiệp đâm ra sốt ruột. 5 phút rồi 10 phút mà chẳng thấy bà chủ nhà trở ra, ông liền cất tiếng gọi. Từ trong nhà, bà chủ đáp vọng lại: “Chờ em tí!”.
Mấy phút sau, bà ta quay ra với chiếc khăn tắm “nửa kín nửa hở” và tiến đến người xe ôm già hổn hển: “Anh ở lại đây với em, cho em xin một đứa con được không? Em cô đơn lắm!”. “Tình huống quá bất ngờ nhưng tôi kịp trấn tĩnh và đẩy bà chủ nhà khát tình ra rồi đứng lên nhanh chân xin cáo biệt” - ông Hiệp nhớ lại.
Làm “bà mụ” bất đắc dĩ
Cách đây đã 7-8 năm, ông Nguyễn Văn Khương (quê Mỹ Đức, Hà Nội) đã có một “ca” chở khách nhớ đời khi chở phải một bà bầu tới kỳ khai hoa nở nhụy. Hôm đó, một bà bầu nhờ ông Khương chở về Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) rồi trả tiền. Ban đầu, ông từ chối vì nhỡ có mệnh hệ gì xảy ra với bà bầu ông sẽ ân hận cả đời. Nhưng trước sự nài nỉ của khách đang bụng mang dạ chửa, cuối cùng ông Khương đã không nỡ chối từ.
Lúc qua đoạn đường vắng ở huyện Mê Linh, bà bầu bỗng kêu đau quằn quại vì trở dạ. Quá bất ngờ với tình huống này, ông chỉ biết dừng xe và… đưa bà bầu đến bãi cỏ bên đường. Chưa kịp ra vẫy xe cầu cứu thì bà bầu lại kêu la rồi… vỡ nước ối.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông Khương như gà mắc tóc. Cố trấn tĩnh, ông nhớ ngày trước mình cũng từng đỡ đẻ cho vợ nên cũng vội vội vàng vàng và dùng tất cả vật dụng hiện có trên xe để tiến hành “đỡ đẻ”. May sao, một số người qua đường thấy vậy liền nhào vào hỗ trợ. Cuối cùng, một bé trai kháu khỉnh oe oe chào đời. “Hú hồn, may mà mẹ tròn con vuông! Sau lần đó, gia đình bà bầu đó ngỏ ý muốn trả ơn nhưng tôi từ chối, xem như vô tình mình đã làm được việc tốt giúp người” - ông Khương bộc bạch.

29 tháng 9, 2012

KCX&CN Cần Thơ: Dự án đầu tư mới thực hiện được 43% vốn


Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ. Ảnh BQL KCN CT
Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ. Ảnh BQL KCN CT

(DĐĐT) - Đến tháng 9-2012, các KCX&CN Cần Thơ có 207 dự án (DA) còn hiệu lực, gồm 182 DA đang hoạt động, 18 DA đang xây dựng, 7 DA chưa triển khai với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.849 triệu USD, vốn thực hiện đạt 795,9 triệu USD, chiếm 43,1% tổng vốn.

Doanh thu 9 tháng 2012 của các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trong các KCN&KCX  đạt 1.598,9 triệu USD, giảm 2,2% so cùng kỳ.
9 tháng đầu năm 2012, Cần Thơ cấp mới đăng ký kinh doanh (ĐKKD) cho 637 DN các loại và 176 đơn vị trực thuộc với tổng vốn đăng ký 5.370,5 tỷ đồng; cấp thay đổi ĐKKD cho 1.604 DN, trong đó có 209 DN tăng vốn 2.170,1 tỷ đồng, 8 DN giảm vốn 201,3 tỷ đồng; 93 doanh nghiệp giải thể với tổng vốn là 187,815 tỷ đồng.
Cùng kỳ, có 639 DN ngưng, nghỉ kinh doanh, trong đó có 440 DN giải thể, phá sản chờ quyết toán, 199 DN tạm ngưng có thời hạn, 942 DN không phát sinh doanh thu, 2.595 DN âm thuế giá trị gia tăng từ 3 tháng trở lên.
Hữu Hiệp

Ló dạng lũ Nhâm Thìn 2012


Trần Hiệp Thủy
Mấy ngày qua, các tỉnh trong vùng ĐBSCL liên tục có mưa dông, thời tiết diễn biết bất thường, sạt lở bờ sông xảy ra ở nhiều nơi. Tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, lũ vùng đầu nguồn đang lên, dự báo đỉnh lũ cao nhất trong năm tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuất hiện vào những ngày đầu tháng 10/2012 và có khả năng đạt mức xấp xỉ mùa lũ lịch sử năm 2000. Thông tin này đã chấm dứt mọi phỏng đoán về một mùa “lũ thấp, lũ đẹp” trước đó, ló dạng cơn lũ Nhâm Thìn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Các địa phương cần khẩn trương rà soát mức độ an toàn các công trình phòng tránh lũ, các khu dân cư, trường học ven sông, ven kênh rạch, khu vực có khả năng ngập lụt và đề ra phương án chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu … với yêu cầu không được chủ quan, lơ là. Còn nhớ, trận lũ lịch sử năm 2000 đã làm chết 539 người (hơn 300 là trẻ em), 212 người bị thương, 890.000 căn nhà, 13.793 phòng học, 383 cơ sở y tế bị ngập, 9.457 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 62.000 hộ dân phải dời nhà ở, hơn nửa triệu người phải cứu trợ khẩn cấp. Nhưng suốt 10 năm sau đó, ĐBSCL gần như không có lũ, dễ sinh chủ quan. Lũ năm 2011 mặc dù lớn xấp xỉ năm 2000, nhưng nhờ chủ động phòng tránh, nên số thiệt hại thấp hơn nhiều so trước đó. Lũ năm 2011 như liều “thuốc thử” về năng lực ứng phó thiên tai của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân sau 10 năm chuẩn bị, chủ động phòng tránh; củng cố thêm triết lý “sống chung với lũ” và “vượt lên đỉnh lũ”. Điều này cần tiếp tục phát huy trong ứng phó trước lũ Nhâm Thìn đang đến gần.  
Thực tế đã hiển hiện những dự báo khoa học về nguy cơ biến đổi khí hậu, nước biển dâng ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng ĐBSCL là hoàn toàn có thật. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, bố trí dân cư, tổ chức sản xuất của vùng ĐBSCL đều phải đặt trong bối cảnh tổng thể, phải tính đến những mục tiêu ứng phó dài hạn, nhưng cũng không quên những mục tiêu trước mắt là người dân phải sống, con em phải đi học, vùng đất vựa lúa, vựa cá tôm, vựa cây này phải tiếp tục được đầu tư phát triển. Các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn II; quy hoạch lại sản xuất, xác định rõ vùng nào có thể sản xuất lúa 3 vụ chủ động, vùng nào không. Cần tiếp tục nghiên cứu hệ thống cấp thoát nước cho vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững mà không “ngại” ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đó cũng là cách người đồng bằng vượt qua “lời nguyền - Năm Thìn bão lụt”.
(Bài trênBÁO LAO ĐỘNG ngày 29-9-2012)

28 tháng 9, 2012

Di tích “Xóm nhà giàu” đang... chờ sập

 TRƯƠNG CHÂU

“Xóm nhà giàu” là cách người dân huyện Châu Thành (Long An) gọi cụm nhà cổ ở xã Thanh Phú Long. Những ngôi nhà có hàng trăm năm tuổi, là chứng nhân lịch sử của bao sự kiện quan trọng, đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2007. Thế nhưng, cụm di tích này đang trong tình trạng... chờ sập. Thậm chí, ngôi nhà cổ nhất, đẹp nhất trong số này đã trở thành chuồng gà.
Di tích “Xóm nhà giàu” đang... chờ sập
Bà Ba bên căn nhà đã trở thành phế tích.
Nhà cổ thành phế tích
Bốn ngôi nhà cổ ấy được 3 anh em trong dòng họ Nguyễn Hữu, vốn là những bậc hào phú trong vùng, xây nên trong giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Nhà xây theo kiểu biệt thự thời Pháp gồm 3 gian, 2 chái với 4 hàng cột, mỗi cột cả ôm tay bằng gỗ căm xe. Hoành phi, liễn... được chạm trổ thủ công với hình hoa lá, chim thú và nhiều hoa sen, búp sen lẫn đài sen. Cụm nhà này đều làm từ gỗ quý lâu năm, từ ngoại đến nội thất đều do những nhóm thợ tài hoa ở Huế vào làm ròng rã nhiều năm mới xong.
Đến giờ chỉ duy nhất nhà ông Nguyễn Hữu Hoanh là còn giữ nguyên vẹn những đường nét chạm trổ nguyên sơ. Và đây cũng là ngôi nhà còn nhiều vật dụng cổ xưa nhất từ đôi bức hoành phi, bộ ngựa, bàn uống nước đến ấm trà, chén cơm... Thế nhưng nó lại bị thời gian tàn phá nhiều nhất.
Bà Trần Thị Ba, vợ ông Nguyễn Hữu Niên (đã mất, là cháu nội ông Hoanh), người duy nhất sống tại ngôi nhà này nay đã gần 80 tuổi vẫn ngày đêm phập phồng bởi nhà có để đổ sập bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi đến, cửa chỉ khép hờ, kêu mãi bà Ba không lên tiếng.
Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, một bầy gà kêu quang quác vỗ cánh bay nháo nhào trong nhà. Thì ra chủ nhà đã sử dụng ngôi nhà di tích này để nuôi gà, khắp nơi bề bộn với máng thức ăn, nước uống, nền đất bừa bộn lông gà, phân gà. Mở cửa lùa gà ra ngoài, bà Ba mời khách vào nhà trò chuyện. Bà phân trần: “Nhà mối mọt nhiều quá, tôi nuôi gà vừa cải thiện cuộc sống, vừa cho gà ăn mối, níu kéo ngôi nhà được lúc nào hay lúc đó...”.
Bảo tồn quá muộn
Dẫn chúng tôi đi thăm khắp căn nhà, bà Ba luôn miệng dặn dò: “Mấy chú coi chừng ngói rớt xuống đầu!”. Rồi bà kể, khi mới được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cách đây 5 năm, căn nhà này đã xuống cấp nhưng không tệ đến mức này. Mãi đến năm 2009, Sở VHTTDL tỉnh Long An mới chi hơn 200 triệu đồng dựng khung thép trùm lên ngôi nhà, rồi lợp tôn để... che mưa cho nó. Có lẽ do sợ ngói rơi vào đầu người trong nhà và khách tham quan nên cơ quan chức năng dùng lưới B40 chăng bên dưới kiểu lưới bảo hiểm ở các công trình xây dựng.
Nói về việc bảo tồn căn nhà, bà Ba chùng giọng: “Mình không có tiền, nhà nước cũng không có tiền nên đành ngậm ngùi nhìn công trình mục ruỗng theo thời gian. Cách đây mấy năm, có đoàn cán bộ ở tận Hà Nội vào đây đo vẽ, chụp hình, quay phim. Họ bảo tôi cứ yên tâm chờ, họ sẽ giúp gia đình tôi bảo vệ căn nhà này. Nhưng nay thì căn nhà đã rệu rã không biết sẽ sập khi nào, tôi thì đã quá già yếu để có thể nhìn thấy căn nhà được trùng tu...”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Tài – Trưởng phòng Xây dựng cơ bản, Ban Quản lý Di tích Lịch sử văn hóa (Sở VHTTDL tỉnh Long An) cho biết, trong cụm di tích, căn nhà bà Ba đang ở xuống cấp nặng nhất nhưng mấy năm nay chưa có vốn trùng tu. “Chúng tôi đã phối hợp cùng Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung lập dự án trùng tu. Chỉ riêng căn nhà bà Ba đã cần tới 7 tỉ đồng. Hiện vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia chống xuống cấp di tích đã chi khoảng 3 tỉ đồng và chúng tôi sẽ triển khai làm ngay trong năm nay” – ông Tài nói.

Đi cho thấy quê hương


Cao đạo, khinh bạc, giỏi giang, uyên bác, tự mãn, kiêu căng, bảo thủ, trì trệ..., những người thầy thuốc trên đất nước này cũng là tấm gương soi về những tố chất của vùng miền đã cưu mang họ. Đất sinh ra con người, hay con người tạo ra phong hóa, câu hỏi ấy chắc nghĩ hoài vẫn không hết những điều thú vị cần kiến giải.

Thỉnh thoảng, tôi lại có dịp được đi đây đi đó để làm hội thảo. Quả là một may mắn và thú vị, khi được thoát ra khỏi bốn bức tường đơn điệu của phòng khám bệnh để rong ruổi đường xa, lại được tiếp xúc với "corps medicale" (y giới- theo cách gọi quen miệng của nhiều đàn anh Tây học) ở nhiều vùng miền của đất nước. Và chính trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, dù chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp của một cuộc hội thảo y khoa, đã gợi ra khá nhiều điều để ngẫm nghĩ.
Sẽ không quá lời, nếu như cung cách, phong thái của đám đông thầy thuốc mà ta gọi là corps medicale đó, cũng phản ánh khá chân thực về phong hóa, tính cách của một vùng miền cụ thể. Cao đạo, khinh bạc, giỏi giang, uyên bác, tự mãn, kiêu căng, bảo thủ, trì trệ...,  những người thầy thuốc trên đất nước này cũng là tấm gương soi về những tố chất của vùng miền đã cưu mang họ. Đất sinh ra con người, hay con người tạo ra phong hóa, câu hỏi ấy chắc nghĩ hoài vẫn không hết những điều thú vị cần kiến giải.
Những đồng nghiệp của tôi ở miền Tây Nam bộ, cũng chân chất, hiền lành, trung hậu...như những bệnh nhân hay người dân quê họ. Và thậm chí, một vài người trong số họ đã từng bị đám sinh viên nghịch ngợm chúng tôi trêu chọc là "bác sĩ Hai Lúa", cũng vì cái sự thật thà như đếm đó.
Khung cảnh quen thuộc ở Nam Bộ
Lắm khi, tố chất dung dị của người miền Tây, đã là một trở ngại cho sự vươn đến cái ngưỡng tao nhã, thanh lịch mà nghề nghiệp y khoa đòi buộc, hay như nó phải thế!
Nhưng dù sao, đa phần những đồng nghiệp miền Tây đó là những người đáng mến. Làm việc, trao đổi chuyên môn với họ là một kinh nghiệm dễ chịu và đáng nhớ.
Mỹ Tho là một trải nghiệm khác, cũng vô cùng dễ chịu nhưng chưa hề thấy ở một tỉnh lỵ miền Tây nào khác. Thực vậy, đi lại cũng nhiều, tôi chưa hề thấy một sự đúng giờ rất đáng khen ngợi như vậy ở các đồng nghiệp ở những nơi được gọi là "trung tâm y học" khác của xứ mình. Các đồng nghiệp ở Mỹ Tho ăn mặc chỉnh tề, không áo thun xộc xệch, áo sơ mi trắng bỏ trong quần như ...thầy giáo làng, và đúng giờ... như quân đội. Họ nghe chăm chú, ghi chép cẩn thận và không hề có một tiếng chuông điện thoại sỗ sàng nào vang lên trong suốt cuộc hội thảo. Họ đặt những câu hỏi nghiêm túc, thể hiện một trình độ chuyên môn cao với một thái độ thân ái và hòa nhã.
Ở đây, ta không hề thấy những bài tham luận lê thê ngoài dự kiến, được diễn giải bằng một thái độ trịch thượng hay khoe mẽ như vẫn thường thấy ở những vùng đất "thanh lịch" khác. Và sau hết, trong ăn trưa, họ không cười nói ồn ào, không cụng ly hò hét "một, hai, ba"... ầm ĩ như bao cuộc nhậu suồng sã khác.
Nhiêu đó thôi, cũng đủ làm cái đầu dấm dớ của tôi ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện về sự khác biệt rõ rệt này. Mà vẫn chưa hết ngạc nhiên(và mắc cỡ), khi một đồng nghiệp trẻ còn đến khoanh hai tay rất lễ phép: "Em chào thầy, chừng nào thầy dìa Sài Gòn?"
Sông nước Mỹ Tho
Ôi chao, ngồi trên xe về Sài gòn, nghĩ đến thái độ cung kính (mà tôi không xứng) của cô đàn em này mà cứ dụi mắt, tưởng mình vẫn còn đang sống ở thập niên 60-70 ở miền Nam. Vùng đất này, ắt phải có một nền tảng giáo dục vô cùng tốt đẹp, phong hóa phải còn rất thuần hậu, thiên lương phải còn nguyên vẹn lắm mới gìn giữ được những lề thói chân phương đến vậy?
Sẽ không còn chút ngạc nhiên nào, khi lần giở những trang dư địa chí về đất Mỹ Tho. Sách xưa nói rằng, từ năm 1679, chúa Nguyễn đã cho khoảng 3000 người Minh hương định cư ở vùng đất mới này. Cũng như Hội An, với sự trung tín và năng khiếu kinh doanh sẵn có, những người Minh Hương này đã nhanh chóng biến đất Mỹ Tho thành một trong hai trung tâm thương mại lớn nhất Nam bộ thời ấy (trung tâm thứ nhì là Cù lao Phố, Biên Hòa).
Năm 1785, trận hải chiến Rạch Gầm - Xoài Mút với quân Xiêm la đã diễn ra ở đây và đã biến vùng đất này trở thành tiêu điều, khi đa số thương nhân bản địa di chuyển lên Sài gòn - Bến nghé để sinh sống. Năm 1826, vua Minh Mạng thiết lập trấn Định Tường, nơi mà Mỹ Tho trở thành thủ phủ cho đến thời tỉnh lỵ Định Tường dưới thời chế độ cũ.
Một vài dòng ngắn ngủi để thấy bên cạnh cuộc khai phá của tiền nhân về thương mại, kinh tế, những dấu ấn văn hóa quan trọng của đất Mỹ Tho chỉ được thiết lập dưới thời Pháp thuộc. Ngay từ khi bắt đầu công cuộc xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã tính đến việc mở trường, nhằm đào tạo những nhân viên phục vụ cho việc chiếm đóng của Pháp như: thông dịch viên, thư ký...
Nhưng phải đến khi Pháp làm chủ được toàn bộ Nam Kỳ, việc thiết  lập một mạng lưới trường học mới được tiến hành một cách chính thức và bài bản. Trong bối cảnh lịch sử đó, ngày 17.03.1879 trường Collège Mỹ Tho, trường Trung học đầu tiên ở Việt Nam được chính thức thành lập. Để  được vào học ở Collège Mỹ Tho, người học phải tham dự một kỳ thi tuyển rất gắt gao. Học sinh Collège Mỹ Tho được cấp học bổng trong suốt quá trình học tập và bắt buộc phải ở nội trú. Ban đầu, Collège Mỹ Tho dạy các lớp thuộc bậc tiểu học và một lớp năm thứ nhất thuộc bậc trung học, đến năm 1924, trường đã tổ chức được đủ các lớp bậc trung học và được tổ chức thi để cấp bằng Thành chung cho học sinh.
Vì là trường trung học duy nhất ở Nam Kỳ thời bấy giờ nên Collège Mỹ Tho đã thu hút đông đảo học sinh miền lục tỉnh Nam Kỳ theo học. Đến năm 1917, trường mở một chi nhánh ở Cần Thơ với tên gọi Collège Can Tho. Học sinh học xong lớp bổ túc tiểu học (Cours Complémentaire) ở Collège Can Tho sẽ được chuyển sang học ở Collège Mỹ Tho cho đến hết năm thứ tư (4e-Année).
Có lẽ, với cơ sở giáo dục quan trọng này, cùng đường xe lửa nối với Sài Gòn dài 71 km, khánh thành ngày 20 tháng 7 năm 1885, là hai yếu tố quan trọng làm cho đất Mỹ Tho mang một dung mạo văn hóa khác hẳn với những vùng đất miền Tây khác.
Giật mình nhớ lại, nhiều đàn anh, đồng nghiệp xuất chúng của tôi ở Sài gòn có gốc gác cũng từ Mỹ Tho.
Không lẽ, cuộc xâm lăng kèm với khai hóa của người Pháp đã trôi qua cả trăm năm, vẫn còn để lại những dấu ấn tốt đẹp như vậy trên nhiều thế hệ trí thức của vùng đất này? Mà có gì đáng ngạc nhiên, nếu ta hiểu gia phong, phong hóa là những thói quen vừa tập nhiễm (acquired), vừa di truyền, và khó lòng triệt hạ nó qua một hai thế hệ. (Những kẻ cay nghiệt chủ trương xem xét lý lịch ba đời từ thời phong kiến, ắt hiểu rất rõ điều này!).
Tôi, kẻ kém cỏi về sử địa, thật thà tin rằng cái thực học của nền giáo dục Pháp, khi gieo trồng trên đất lành Nam bộ, qua bao nhiêu dâu bể, vẫn còn để lại những trái ngọt cho đến ngày nay.
Tại sao trên đất nước này, không phải đâu đâu cũng vậy? Nghĩa là thanh bạch mà không nghèo hèn, giỏi giang mà không hợm hĩnh, khiêm tốn mà không hèn hạ, hòa nhã mà không suồng sã, vui vẻ mà không dung tục... Như tôi đã thấy ởcorps medicaleMỹ Tho!
Vậy đó, trong một chuyến "đi cho thấy quê hương", tại sao tôi không có quyền ao ước những điều giản dị như thế cho đất nước nghèo khó và đáng thương vô hạn của mình?
Tháng 9.2012
BS. Lê Đình Phương (Vietnamnet)

27 tháng 9, 2012

Thành lập Tổ công tác Phú Quốc

Hữu Hiệp
Ngày 25.9.2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là TCT) do ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm tổ trưởng; 2  phó tổ trưởng gồm: Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi. Các thành viên tham gia TCT là lãnh đạo các bộ: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, VHTTDL và Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.   
hiepcantho
TCT có nhiệm vụ nghiên cứu các mô hình phát triển đảo trong và ngoài nước, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách ưu tiên thúc đẩy phát triển đảo Phú Quốc. TCT tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh Kiên Giang rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước về phát triển đảo Phú Quốc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế đầu tư phát triển đảo.
Phú Quốc được xem là đảo ngọc, một “Singapore của Việt Nam”. Tuy nhiên, thời gian qua huyện đảo này chưa phát triển tương ứng với tiềm năng, lợi thế, cần tập trung dồn sức đầu tư, tạo động lực thúc đẩy bằng các cơ chế, chính sách đặc thù. Khu kinh tế đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ xác định là 1 trong 5 khu kinh tế biển của cả nước được ưu tiên tập trung đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đến năm 2015 với tổng mức vốn bố trí tối thiểu là 65% tổng nguồn hỗ trợ trong kế hoạch hàng năm và 3 năm, giai đoạn 2013 - 2015.
Ngay trong ngày 25.9 vừa qua, Tổ trưởng TCT đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và bộ phận giúp việc để chuẩn bị triển khai quyết định thành lập, qui chế hoạt động, kế hoạch công tác đến cuối năm 2012 và năm 2013. TCT xác định 4 lĩnh vực bức xúc cần tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển Phú Quốc là: (1) Quy hoạch, cơ sở hạ tầng; (2) Cơ chế tài chính, vốn đầu tư; (3) Phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ; (4) Thể chế, mô hình tổ chức, bộ máy. Sau khi tham vấn ý kiến nhà đầu tư, các chuyên gia, góp ý của của các bộ, ngành trung ương và địa phương tại hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg, dự kiến diễn ra vào dịp khánh thành sân bay quốc tế Phú Quốc cuối năm 2012, các kết quả nghiên cứu sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
Theo lộ trình hướng đến một Phú Quốc “đặc khu hành chính - kinh tế trực thuộc trung ương” vào năm 2020, một vấn đề lớn cũng đang đặt ra là cần một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020 để khẳng định quyết tâm chính trị, tập trung mọi nguồn lực biến Phú Quốc thành đảo ngọc thực sự.

24 tháng 9, 2012

Dùng từ gốc Hán

Thứ năm 05/04/2012 09:10
Trong tiếng Việt có nhiều từ gốc Hán đã việt hóa rất lâu, tuy vậy vẫn thường bị dùng sai. Cách đây nhiều năm, trên diễn đàn này, tôi có đánh động việc dùng sai từ “quyết liệt”. Từ này vốn có nghĩa “thật ra mặt xung đột”.
Đến năm 1992, “Từ điển Tiếng Việt” do Hoàng Phê chủ biên định nghĩa “Quyết liệt: tính từ. Hết sức mạnh mẽ, tỏ ra kiên quyết đến cùng trong hoạt động đấu tranh, chống đối. Cuộc chiến đấu quyết liệt. Chống cự quyết liệt. Thái độ rất quyết liệt”.
Hồi đó tôi cho rằng không thể nói “Chỉ đạo quyết liệt”, mà “chỉ đạo cụ thể”, “chỉ đạo rành mạch”. Nhưng ngày nay cách nói thiếu chính xác này đã trở thành phổ biến trên các phương tiện truyền thông, bởi đó là cách nói của các vị lãnh đạo cấp cao!
Hiện nay có một số từ gốc Hán thường bị dùng sai nếu không cảnh báo sẽ có lúc phải sửa lại từ điển!
* Từ “yếu điểm” thường bị dùng nhầm với “điểm yếu”, “nhược điểm”. Trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình, sách, kịch... hằng ngày đều nghe thấy từ yếu điểm bị dùng sai. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhiều người xem là “một thiên tài ngôn ngữ” (“Lời buồn của một người yêu tiếng Việt” của nhà báo Hữu Bảo trong tập “Rơi lệ ru người”).
Vậy mà đã có một lần, “thiên tài ngôn ngữ” dùng sai từ này, trong lá thư gửi Dao Ánh ngày 20-2-1965: “Viết quá nhiều để bày tỏ những muộn phiền của mình là một yếu điểm”. Ở đây rõ ràng là ông muốn nói “một điểm yếu”, chứ không phải yếu điểm có nghĩa là chỗ trọng yếu.
* Từ “mạn phép”. Cách đây nhiều năm, tôi xem tiết mục Chuyện nhỏ trên HTV, nghe MC Thanh Bạch dùng từ “mạn phép” khi công bố điểm của những người chơi sau một vòng. Tôi nghĩ, có lẽ ông muốn tỏ ra khiêm tốn nên đã dùng từ này không chính xác.“Mạn phép là chưa được phép mà đã làm... Chúng tôi đã mạn phép anh xem trước” (“Từ điển Tiếng Việt” 1992).
Ở đây, anh là người dẫn chương trình, việc anh phải làm là sau một vòng thi phải công bố số điểm của từng người chơi, sao lại phải tự cho là mình mạn phép? Mới đây, xem Chuyện nhỏ, tôi vẫn được nghe MC Thanh Bạch dùng từ mạn phép như thế!
* Doanh nghiệp là động từ chỉ “làm các công việc kinh doanh”. Doanh nhân là danh từ chỉ “người làm công việc kinh doanh”. Hai từ này hiện cũng bị dùng nhầm khá nhiều. Trên một tờ báo giới thiệu phim do Việt Trinh lần đầu đạo diễn, nhà báo viết: “Ông Hân (Đức Tiến đóng) một doanh nghiệp thành đạt, nhưng dường như không lúc nào yên vui...”. Lẽ ra phải viết ông Hân là một doanh nhân.
* Những từ kép ghép với chữ “đặc” như đặc biệt, đặc tính, đặc thù, đặc trưng, đặc cách...
Đặc có nghĩa là riêng, cho nên khi dùng không cần phải thêm từ riêng thuần Việt nữa. Ví dụ, không nên viết “Anh ấy có đặc tính riêng”.
* Một số người cho rằng từ gốc Hán nghe sang trọng hơn từ thuần Việt, nên đã cố bắt chước cách kết cấu của từ kép gốc Hán đã Việt hóa, để đặt ra từ mới gồm một từ gốc Hán với một từ thuần Việt. Ví dụ: gọi cô gái út là “út nữ” để ghi thiếp mời lễ cưới. Thay vì đặt tên là Quán Cây Mai đã đảo lại là Cây Mai quán.
Dịp mừng Giỗ Tổ Hùng vương năm nay, trên báo Người Lao Động Chủ nhật (1.4.2012) một vị giáo sư có bài viết nhan đề “Quốc giỗ trong lòng người Việt”. Các từ út, cây mai, giỗ đều là từ thuần Việt, do đó không thể kết cấu giống như hai từ gốc Hán được. Phải là hai từ đều có gốc Hán mới có thể tạo từ kép như: Thứ nữ, Mai Hoa quán, quốc lễ.
Tống Văn Công

21 tháng 9, 2012

Liên kết chuỗi sản xuất nông sản - Nhu cầu bức thiết

Thứ sáu, 21/09/2012, 01:59 (GMT+7)
Đến giữa tháng 9-2012, nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL biến động thất thường. Trong khi giá lúa, giá tôm sú tăng vọt do khan hiếm nguồn cung thì mía nguyên liệu, khoai lang, cá tra rơi vào cảnh khốn đốn do giá cả bấp bênh. Sự thăng trầm của hàng nông sản ĐBSCL có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là chưa hình thành được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ.
  • Giá cả nông sản tăng giảm thất thường
Đầu vụ mía 2012-2013, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã cùng các nhà máy đường khu vực ĐBSCL cam kết mua mía nguyên liệu với giá 1.000 đồng/kg, mía 10 CCS tại ruộng. Tuy nhiên, sau khi một số nhà máy đường ở Hậu Giang đi vào hoạt động, rồi tạm ngưng và nay lại hoạt động, giá mía giảm nhanh. Giá bán tại ruộng chỉ tương đương với giá thành sản xuất, nông dân trồng mía ở Phụng Hiệp “méo mặt”! Hiện giá mía được thương lái thu mua chỉ còn 750-800 đồng/kg, giảm 50-100 đồng/kg, riêng giống ROC 16 cao hơn, bán được 900 đồng/kg. Với mức giá bán này đã thấp hơn 200 đồng/kg so với đầu vụ, thấp hơn giá thành mà ngành nông nghiệp và Hiệp hội Mía đường đưa ra. Đầu ra của đường cát do các nhà máy sản xuất đang gặp khó khăn do chịu nhiều sức ép từ đường nhập lậu và đường nhập khẩu.
Do thiếu liên kết, nông dân luôn là những người thiệt thòi nhiều nhất.
Trong khi đó, giá khoai lang vẫn bấp bênh sau thời gian nông dân huyện Bình Tân (Vĩnh Long) ồ ạt gia tăng diện tích. “Thách thức của người trồng khoai lang ở Bình Tân là đầu ra bấp bênh, hoàn toàn lệ thuộc vào đầu mối nước ngoài, không ràng buộc pháp lý trong giao dịch mua bán” là nhận định khá chua xót của các nhà khoa học Trường ĐH Cần Thơ. Còn chuyện đầu ra con cá tra càng buồn hơn. Dù Việt Nam gần như độc chiếm thị trường phân phối các sản phẩm chế biến từ cá tra trên thế giới, nhưng mặt hàng này vẫn bị chèn ép giá từ các nhà nhập khẩu. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra thích “đấu đá bán phá giá” tự làm khó nhau.
Cách đây gần 2 tháng, giá lúa hè thu ở ngưỡng 5.000 đồng/kg, dù Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) được Chính phủ giao mua tạm trữ nhưng giá vẫn không tăng. Khi VFA mua hoàn thành chỉ tiêu tạm trữ, giá lúa lại nhảy lên 6.000 đồng/kg. Điều trớ trêu là nông dân không còn lúa để bán. Việc tạm trữ lúa gần như nông dân không được hưởng lợi gì. Trái lại gần như VFA “trúng đậm” khi vừa được hỗ trợ lãi suất vừa gom được nguồn nguyên liệu giá thấp! Trong khi đó, giá tôm sú tăng vọt nhưng đây là cuối vụ, nhiều nông dân không còn tôm để bán. Giá tôm sú tăng do cuối vụ hết hàng chứ không phải từ sự gắn kết mua bán bài bản giữa nông dân và doanh nghiệp chế biến. Thiếu liên kết trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ dẫn đến ùn ứ hàng nông sản, rớt giá triền miên. Câu chuyện nông dân trồng cây ăn trái, nuôi thủy sản nghịch mùa bán được giá là một cách đối phó khi chuỗi liên kết này chưa hình thành hoặc có cũng chỉ là “liên kết miệng”. Nhưng rồi chuyện nuôi, trồng “nghịch vụ” được nhiều người áp dụng lại hóa ra “thuận vụ”, hàng nông sản lại rơi vào cảnh ứ hàng, dội chợ, rớt giá!
  • Mô hình mới cần nhân rộng
Theo Bộ NN-PTNT, hình thức liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản lâu nay được thực hiện chủ yếu ở một số ngành do đặc tính sản phẩm đòi hỏi có sự liên kết chặt như ngành mía đường, bông, sữa… Đáng chú ý, đối với doanh nghiệp có thực hiện liên kết tiêu thụ nông sản thì chưa tôn trọng thỏa đáng lợi ích của nông dân, không thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết, đơn phương phá bỏ hợp đồng (tình trạng này diễn ra trên mặt hàng cá tra, lúa, mía). Thậm chí nhiều doanh nghiệp lạm dụng thế độc quyền hoặc lợi thế trong mối liên kết để ép giá trong thu mua nông sản.
Có thể nói chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản hiện nay là rất mong manh. Đây là hệ lụy của kiểu làm ăn “ăn xổi ở thì”, mua bán cắt khúc không gắn lợi ích giữa người sản xuất và các nhà chế biến, phân phối; nông dân luôn là đối tượng dễ bị tổn thương, chỉ một nhóm kinh doanh được hưởng lợi. Chuyện đường cát giảm giá bán mạnh ở các kho của doanh nghiệp, nhưng giá bán ngoài chợ vẫn cao. Tương tự, heo hơi có lúc rớt giá thê thảm nhưng giá bán ở các chợ vẫn cao. Đây cũng là nguyên nhân do chưa có sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ.
Nhiều loại trái cây phải cho trái nghịch vụ mới hy vọng bán được giá
Gần đây, tỉnh An Giang đã tiên phong tạo ra nhiều chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ. Cụ thể là An Giang “Xây dựng thí điểm chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu trên địa bàn tỉnh” bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Theo Sở Công thương An Giang, kết quả triển khai chương trình liên kết hợp tác với Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) thực hiện đề án xây dựng thí điểm chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu đối với cây đậu bắp (giống Nhật) rất khả thi, có thể nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau màu thí điểm tại xã Bình Thủy (Châu Phú) với sản phẩm cây đậu bắp, quy mô 16 ha. Sau thời gian triển khai cho thấy, cây đậu bắp phù hợp điều kiện đất đai, sản xuất, kinh nghiệm, giảm chi phí đầu tư cho nông dân. Hiệu quả kinh tế cây đậu bắp vụ hè thu năm 2012 đạt lợi nhuận 3,830 triệu đồng/1.000m², mè đen lợi nhuận 2,550 triệu đồng/1.000m².
Như vậy, bình quân mỗi ha đạt lợi nhuận ròng từ 25 triệu đồng đến 38,3 triệu đồng, cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa. Mới đây, UBND tỉnh An Giang đã làm việc với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) cùng 7 doanh nghiệp trực thuộc để trao đổi, liên kết, mở rộng thêm một số sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất của An Giang và đang có nhu cầu xuất khẩu. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng đánh giá cao thiện chí của Satra hướng đến mục tiêu liên kết sản xuất cung ứng đầu vào và tiêu thụ đầu ra các loại rau màu, các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hiện nay trở nên cấp bách. Trong bối cảnh thị trường còn chịu nhiều tác động như kiểu “ăn cá kèo, điêu hồng… bị bệnh…”. Việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ không chỉ giảm các tầng nấc trung gian mà còn là “giấy xác nhận” an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
CAO PHONG
Theo Bộ NN-PTNT, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải xây dựng ít nhất một vùng nguyên liệu đảm bảo đủ lúa cung cấp ít nhất 15% lượng gạo xuất khẩu trong năm theo hợp đồng của năm 2013; tiến tới năm 2014 phải đảm bảo ít nhất 50% lượng gạo xuất khẩu trong năm sản xuất theo hợp đồng. Giải pháp để thúc đẩy phát triển liên kết sản xuất nông sản giữa nông dân và doanh nghiệp là chính sách hỗ trợ các đối tác tham gia sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, hình thành vùng hành hóa chuyên canh gắn sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

19 tháng 9, 2012

Văn hóa ứng xử qua trang phục phụ nữ miền Tây Nam Bộ

Cập nhật: 13 / 09/ 2012, 11:09:44
Nếu so với các trang phục truyền thống trong và ngoài nước, có lẽ áo bà ba là bộ trang phục giản dị, nền nã nhất. Bên cạnh yếu tố dễ thích nghi, thuận tiện trong lao động sản xuất, chiếc áo bà ba, khăn rằn và nón lá đã kết hợp với nhau trở thành nét biểu trưng đặc sắc cho vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp văn hoá của người phụ nữ Nam Bộ nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung.
van hoa

Ứng xử với môi trường tự nhiên

Do đặc điểm khí hậu miền Tây Nam Bộ thường xuyên có nắng nóng nên trang phục của phụ nữ các dân tộc ở đây cũng phải phù hợp với điều kiện thời tiết, thuận tiện trong lao động và sản xuất.

Đối với người Khmer, họ chọn chất liệu vải mềm, mỏng để may y phục. Điểm nổi bật trên trang phục lễ hội truyền thống của phụ nữ Khmer là mô típ trang trí đính hạt cườm kết hợp hoa văn tinh xảo. Tùy vào khung cảnh: ở nhà, lên chùa lễ Phật hay về nhà chồng, trang phục của người phụ nữ Khmer cũng khác nhau. Màu vàng và màu đỏ được ưa dùng, vì nó không chỉ tôn thêm không khí hội hè mà còn rất phù hợp với màu sắc trang trí kiến trúc tôn giáo truyền thống, đặc biệt là trang trí ngôi chùa Phật giáo theo phái Tiểu thừa.

Với người phụ nữ Chăm, trang phục truyền thống giúp cho cách đi đứng của họ uyển chuyển và duyên dáng. Trang phục của phụ nữ Chăm vừa che giấu, vừa phô trương những đường nét mượt mà của thân hình người phụ nữ. Khi ở nhà với người thân, họ có thể mặc áo tay ngắn, nhưng váy phải dài tới gót chân. Lúc có người lạ đến nhà hoặc đi ra đường, phụ nữ Chăm ở miền Tây Nam Bộ phải mặc váy với áo dài tay, và nhất là phải choàng khăn lên đầu vì đây là một tập quán biểu thị tư cách đứng đắn, chuẩn mực mà họ phải tuân thủ.

Có thể nói rằng, người phụ nữ miền Tây Nam Bộ đã biết tận dụng thế mạnh của nền văn minh thực vật để chế tạo trang phục đối phó với khí hậu nhiệt đới nóng bức. Bên cạnh chức năng đối phó với môi trường tự nhiên, việc may mặc luôn hướng tới mục đích làm đẹp cho con người, hài hòa với đặc điểm của tính cách Việt Nam luôn ưa làm đẹp một cách tế nhị, kín đáo.

Văn hoá lưu luyến

Trong đời sống thường nhật: Áo bà ba thấp thoáng trên những cánh đồng ngày mùa rộn ràng, e ấp trong các lễ hội, lung linh duyên dáng trên sông trăng và đậm chất dân dã, làm say lòng người khi những thiếu nữ thướt tha bận áo bà ba đi trên những chiếc cầu tre...

Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm: Hình ảnh chiếc khăn rằn, chiếc áo bà ba như một biểu trưng của “Miền Nam thành đồng Tổ quốc” trong những ngày chống Mỹ cứu nước. Chiếc áo bà ba theo các má, các chị em từ nông thôn đến thành thị, từ vùng căn cứ đến cả trong nhà tù của kẻ thù. Và nó còn có mặt cả trong những giờ phút khắc nghiệt nhất làm nhụt chí kẻ thù, tăng thêm chí khí Cách Mạng của đội quân tóc dài trong những ngày Đồng Khởi ở Bến Tre.

Trong điện ảnh: Hình ảnh chiếc áo bà ba, chiếc khăn rằn của người phụ nữ miền Tây Nam Bộ còn đọng lại mãi trong tâm thức của những ai một thời yêu mến bộ phim Đất Phương Nam. Hay trong các bộ phim nổi tiếng một thời của điện ảnh Việt Nam như Nổi gió, Chị Tư Hậu, Cánh đồng hoang… các diễn viên nữ luôn sử dụng trang phục áo bà ba và khăn rằn như một cách ăn mặc thông dụng của cư dân vùng này.

Trong ca dao tục ngữ: Chiếc áo dài, chiếc nón lá, áo bà ba được các chàng trai, cô gái xưa sử dụng trong ca dao tục ngữ như một cách thể hiện tình cảm “thay lời muốn nói”: Áo dài năm nút hở bâu/ Ðể coi người nghĩa làm dâu thế nào/ Áo em anh bận lấy hơi/ Nón em anh đội che trời nắng mưa/ Áo trắng không vắn không dài/ Sao anh không bận, bận hoài áo đen/ Tôi bận cho người ta khen/ Áo trắng đi đám, áo đen đi mần…

Dù cách tân thế nào nhưng chiếc áo vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống và hiện đại, tạo vẻ gợi cảm nhưng không kém phần kín đáo, sang trọng cho các cô gái miền Tây Nam Bộ.

Ứng xử với môi trường xã hội

Cư dân miền Tây Nam Bộ do điều kiện tiếp xúc với nhiều luồng văn hoá khác nhau nên trang phục cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Ngoài ra, với đặc tính thích cái mới, người Tây Nam Bộ luôn tỏ ra nhanh nhạy theo các xu hướng của thời trang.

Yếu tố giao thoa văn hóa thể hiện trong trang phục phụ nữ của cả bốn dân tộc ở miền Tây Nam Bộ, rõ nét nhất phải kể đến là chiếc áo bà ba đen. Đây có lẽ là loại áo phù hợp với các điều kiện môi sinh, thời tiết, lao động ở miền đất này. Người Khmer mặc áo bà ba phổ biến như người Việt. Phụ nữ Chăm Islam trung niên cũng mặc áo bà ba với váy. Còn người Hoa làm rẫy cũng như tầng lớp thị dân cũng quen mặc áo bà ba. Qua con đường giao tiếp văn hóa, áo bà ba trở thành chiếc áo tiêu biểu, đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ.

Qua cách ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội, chúng ta thấy rằng trang phục không những đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn đáp ứng cả nhu cầu tinh thần của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Trang phục của phụ nữ miền Tây Nam Bộ thể hiện cách ứng phó linh hoạt của con người trước điều kiện tự nhiên. Cách sống dung dị, phóng khoáng, hoà hợp với môi trường của con người nơi đây được thể hiện rõ nét qua cách ăn mặc. Ngoài ra, nó còn thể hiện mức sống, trình độ văn minh và đặc trưng văn hoá của từng tộc người trên miền đất phương Nam./.

18 tháng 9, 2012

Tiếp sức cho sự học - cuộc vận động lớn, cách làm mới

“Chung tay vun đắp nhân tài” do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ TNB) khởi sướng và vận động đóng góp đã trở thành chương trình học bổng lớn nhất vùng ĐBSCL từ trước đến nay. Buổi lễ trao học bổng đợt I tại Trường ĐH Cần Thơ cuối tuần qua cho sinh viên các tỉnh, thành trong vùng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nỗ lực vượt khó đã thu hút sự quan tâm, góp sức của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.
10 tỉ đồng trao cho 5.000 sinh viên đang theo học ở 3 trường: ĐH Cần Thơ, ĐH Y Dược Cần Thơ và Tây Đô chưa phải là điểm dừng; còn nhiều sinh viên miền Tây đang theo học tại các trường ĐH khác trong vùng, ở TPHCM... đã và đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, học giỏi, rất cần sự động viên, tiếp sức để được tiếp tục đến trường. Vì vậy, chương trình học bổng “Chung tay vun đắp nhân tài” đang được kỳ vọng mở ra cuộc vận động lớn, cách làm mới để chăm lo tốt hơn sự học cho con em vùng ĐBSCL.
Cùng với hạ tầng giao thông, sự “tụt hậu, yếu kém” nguồn nhân lực của vùng ĐBSCL đã được nhận diện từ nhiều năm qua. Sự nỗ lực của các ngành, các cấp, của gia đình và bản thân từng học sinh, sinh viên trong vùng để chăm lo cho sự học là rất đáng ghi nhận. Nhiều chương trình đầu tư kiên cố hóa trường lớp học, Mê Kông 1.000, khuyến học, khuyến tài, tiếp sức đến trường, chỗ trọ miễn phí cho thí sinh mùa thi... đã mang lại kết quả tích cực. Song, thực tế đòi hỏi cần phải quan tâm lồng ghép, kết nối, tập hợp để tạo ra chuyển biến tốt hơn từ nhiều chương trình, tạo ra cuộc vận động lớn, thiết thực và hiệu quả hơn. Nhìn ở góc độ vùng, ông Nguyễn Phong Quang - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ TNB - người có sáng kiến và tích cực vận động cho học bổng “Chung tay vun đắp nhân tài” đề xuất thành lập Hội Khuyến học TNB để tập hợp các hoạt động chăm lo sự học cho con em ĐBSCL tốt hơn. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề xuất việc thành lập Quỹ khuyến học TNB, là một quỹ từ thiện, phi lợi nhuận để có nguồn lực ổn định, lâu dài khuyến học, khuyến tài. 
Trong cuộc vận động chăm lo sự học cho con em miền Tây, báo chí và truyền thông có vai trò rất quan trọng. Chính sự “tiếp sức” của lực lượng này, không chỉ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động chăm lo cho giáo dục - đào tạo, mà còn có thể tận dụng lợi thế “quảng cáo - tiếp thị”, tạo quan tâm của công chúng, dẫn đến tính hấp dẫn doanh nghiệp tài trợ kinh phí. Khó trách doanh nghiệp khi họ bỏ ra hàng trăm triệu trao thưởng cho các người đẹp, hoa hậu, khi mà nó mang lại hiệu quả cao cho việc quảng bá thương hiệu doanh nghiệp. Cần gắn trách nhiệm xã hội của các doanh nhân với nhiệm vụ kinh doanh và nhu cầu chính đáng của doanh nhân. Đó cũng là cách làm mới để cuộc vận động lớn chăm lo sự học cho con em miền Tây được hưởng ứng mạnh mẽ từ nhiều nguồn lực xã hội.
Bài trên BÁO LAO ĐỘNG ngày 18-9-2012

17 tháng 9, 2012

Ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và chuyện tình lãng mạn của nữ văn hào Pháp

23:08:00 12/09/2012
Ngôi nhà mang dáng dấp của biệt thự Pháp với sự kết hợp hài hòa tinh tế kiến trúc Đông - Tây đã làm nên sức hút với khách du lịch yêu mến câu chuyện tình lãng mạn nổi tiếng của nữ văn hào Pháp Marguerite Duras.
Ai đã từng đọc tác phẩm L'Amant (“Người tình”), viết về câu chuyện tình của chính tác giả, nữ văn hào Pháp Marguerite Duras với ông Huỳnh Thủy Lê từ trước những năm 1945, và xem qua bộ phim cùng tên đều tò mò về bối cảnh trong truyện và phim về ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê.Năm 2009, ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tại thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích quốc gia. Hiện trung bình mỗi ngày, nơi đây đón tiếp hàng trăm du khách nước ngoài đến tham quan và tìm hiểu về câu chuyện tình lãng mạn…
Nằm bên bờ sông Tiền (phường 2, thị xã Sa Đéc), ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê từng được nữ văn hào Marguerite Duras phác thảo trong cuốn tiểu thuyết “Người tình”. Ngôi nhà cổ, có kiến trúc kiểu Hoa pha trộn đường nét trang trí kiểu Tây, toát lên một vẻ đẹp lạ so với các ngôi nhà truyền thống Việt lai Tây ở miền Nam.
Năm 1895, cha của Huỳnh Thủy Lê là ông Huỳnh Cẩm Thuận đã xây dựng ngôi nhà này bằng vật liệu chính là gỗ. Năm 1917, ông Huỳnh Cẩm Thuận cho trùng tu lại ngôi nhà mang dáng dấp của biệt thự Pháp với sự kết hợp hài hòa kiến trúc Đông - Tây. Nền nhà cao ráo, được lát gạch bông. Tường được xây bằng gạch đặc rất dày từ 30 - 40cm bao lấy kết cấu khung gỗ làm tăng khả năng chịu lực. Mái nhà lợp ngói âm dương, hai bên đầu hồi cong vút thành hình chiếc thuyền tượng trưng cho miền sông nước Tây Nam Bộ.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê nằm bên bờ sông Tiền ở thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp).
Kiến trúc phương Tây thể hiện rõ ở phần mặt tiền nhà, trần nhà, khung cửa sổ…, tất cả được trang trí bằng các phù điêu kiểu thời Phục hưng. Vòm cửa cong theo kiến trúc La Mã. Phần kiến trúc phương Đông được thấy qua những đường nét chạm khắc rất sắc sảo và được sơn son thếp vàng như hình chim muông, cây trái và các loại hoa như: trúc, mai, cúc, đào... Mặt ngoài ngôi nhà cổ có kiến trúc phương Tây pha trộn kiểu Hoa. Nhiều loại vật liệu xây nhà như gạch, kính được nhập từ Pháp. Diện tích nhà không lớn, chia làm ba gian, phần ngoài thờ tự và tiếp khách, phần sau có hai phòng ngủ hai bên tạo một hành lang rộng dẫn xuống nhà dưới. Bên trong nhà, một vài vật liệu nội thất như gạch bông, kính màu được nhập từ Pháp, trần laphông gian giữa trang trí rồng, dơi… rất tinh xảo.
Gian giữa nhà là ban thờ Quan Công, tín ngưỡng truyền thống thể hiện sức mạnh và sự phồn thịnh trong cuộc sống của gia chủ. Các bao lam, thành vọng bằng gỗ quý, sơn son thếp vàng, chạm khắc cầu kỳ thể hiện sự quyền quý của những gia đình giàu có ngày xưa. Những đồ dùng trong gia đình như tủ rượu, giá sách... hay những bộ ấm, bình, đèn vẫn được lưu giữ đến ngày nay.
Sau khi ông Huỳnh Thủy Lê mất, các con của ông đều định cư ở nước ngoài. Ngôi nhà của gia đình ông Huỳnh Thủy Lê được Nhà nước trưng dụng, làm trụ sở Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Sa Đéc. Đến năm 2007, ngành du lịch ở Đồng Tháp đã chính thức “mở cửa” khai thác ngôi nhà cổ, phục vụ cho khách tham quan trong và ngoài nước.
Cô Kiều Xuân, người thuyết minh tại nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, nhớ lại: “Khi Công ty CP Du lịch Đồng Tháp mới tiếp nhận ngôi nhà, có lần được đón tiếp một người khách rất đặc biệt, đó chính là người con gái của ông Huỳnh Thủy Lê về quê và ghé lại thăm ngôi nhà cũ. Cô đã giúp công ty bổ sung nhiều thông tin quý giá về ngôi nhà và cách bài trí sao cho giống ngày xưa nhất”.
“Hầu hết du khách đến tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê do đã đọc tác phẩm “Người tình” của nữ văn hào người Pháp Marguerite Duras và xem qua bộ phim cùng tên L’Amant (“Người tình”). Họ đến đây để được tận mắt chứng kiến cách sinh hoạt thời bấy giờ của gia đình ông Huỳnh Thủy Lê cũng như cảm nhận chuyện tình của ông Lê với nữ văn hào Marguerite Duras”, cô Kiều Xuân chia sẻ.
Chị Lê Thị Thanh Tuyền, hướng dẫn viên du lịch của Công ty CP Du lịch Đồng Tháp chia sẻ: “Ngoài tham quan và nghỉ đêm ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, du khách mua tour “Theo dấu chân Người tình” (2 ngày 1 đêm) còn được tham quan Trường Trưng Vương– Trường nữ sinh Sa Đéc trước đây, nơi mẹ của Marguerite Duras từng làm Hiệu trưởng, chùa Kiến An Cung (chùa Ộng Quách) do bố ông Huỳnh Thủy Lê bỏ tiền xây dựng…”.
Tác phẩm “Người tình” là câu chuyện tình có thật giữa nữ văn hào Pháp Marguerite Duras với ông Huỳnh Thủy Lê. Tuy nhiên, do định kiến xã hội, Marguerite Duras về Pháp, còn ông Huỳnh Thủy Lê lấy vợ theo yêu cầu của gia đình và có với nhau 5 người con (3 trai, 2 gái).
Hiện nay, các con của ông đều định cư ở nước ngoài và rất thành đạt. Cô con gái Huỳnh Thủy Tiên hiện nay đang là Giáo sư – Tiến sĩ, Giám đốc bệnh viện ở bang Califonia (Mỹ), Huỳnh Thủy Hà là giảng viên Đại học Sorbone (Pháp)...
Tác phẩm “Người tình” đoạt giải thưởng Goncourt (giải thưởng danh giá của văn học Pháp) và được dịch ra 43 thứ tiếng, đồng thời cũng được chuyển tải thành bộ phim cùng tên L’Amant nổi tiếng thế giới.
CAND