Trần Hiệp Thủy Báo điện tử Dân Việt Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, lang thang trên đất Bắc, vãn cảnh chùa Hương, tình cờ ghe câu ca vọng cổ với tiếng đờn bầu vẳng xa ở một góc chùa. · Đờn ca tài tử - Sống lại một thú chơi tao nhã · Soạn giả Viễn Châu - Ông vua vọng cổ · Lão nông mù 40 năm truyền nghề đờn ca tài tử · “Dạ cổ hoài lang” - mối lương duyên kỳ lạ! Đờn độc huyền âm thanh trầm bổng, réo rắt vui buồn, gợi nhớ xa xôi. Lời ca, giọng hát phương Nam vang trên đất thủ đô, bảng lảng trong sương khói ban chiều như đưa tôi về miền ký ức tuổi thơ miền Tây xưa một thời gian khó… Thuở trước quê nghèo, xã tôi chỉ vài người có máy hát đĩa, thâu băng. Ở cái xứ không điện, thắp đèn dầu, máy “nghe, nhìn” chạy bằng pin, bình ácquy, nên người ta xài rất tiết kiệm. Nhớ những đêm bơi xuồng đi ruộng, ngang nhà ...
"Lời quê góp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh" (KIỀU)