Trần Hữu Hiệp
(TBKTSG) - Hai giống lúa mới OM6976 và
OM5451 của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long là 1 trong 8 công trình vừa được
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt
Nam - Dấu ấn những công trình” năm 2018. Dưới góc nhìn công nghệ cao
qua việc ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất lúa giống đang đặt ra vấn đề về
tác quyền cây lúa, thúc đẩy thị trường mua bán chất xám.
Từ việc thương mại hóa giống lúa…
Thương hiệu (logo) gạo Việt Nam vừa được
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.
Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (CLRRI)
là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ sinh học, cung ứng nhiều
giống lúa chất lượng cao được dùng phổ biến không chỉ ở khu vực Tây Nam bộ mà
trên phạm vi cả nước và chuyển giao cho các nước bạn như Campuchia, Myanma. Đầu
năm 2018, CLRRI đã ký hợp đồng chuyển giao độc quyền hai giống lúa chịu mặn
OM18 và OM9577 cho tập đoàn Lộc Trời (LTG). Theo đó, tác quyền được tính 200
đồng/ki lô gam lúa giống bán ra, thời hạn độc quyền không quá 20 năm. Ước tính,
CLRRI sẽ thu về khoảng 200 triệu đồng/năm từ hai giống lúa này. Đây không phải
là lần đầu tiên một kết quả nghiên cứu khoa học của một đơn vị sự nghiệp công
lập được “thương mại hóa” vẫn có ý kiến trái chiều.
Có người cho rằng, CLRRI là đơn vị sử dụng
ngân sách Nhà nước cho các hoạt động nghiên cứu, nên giống lúa mới làm ra, cần
được chuyển giao miễn phí cho nông dân sử dụng, nhất là trong điều kiện người
dân phải chống chọi trước biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Việc định phí
chuyển giao tác quyền giống lúa thực chất là “khoản phí gián thu” thông qua
doanh nghiệp. Nông dân phải thực trả tiền sử dụng qua việc mua lúa giống của
LTG, tạo thêm gánh nặng cho người trồng lúa. Ngược lại, phần đông ý kiến lạc
quan, cho đây là tín hiệu đáng mừng, khai thông các điểm nghẽn, mở ra kênh vốn
còn rất hạn hẹp cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, các giống lúa do Việt Nam chọn tạo đã được chuyển giao và ứng dụng trên
phạm vi cả nước đạt 4,6 triệu héc ta, chiếm 59% diện tích lúa cả nước, làm làm
lợi hơn 8.000 tỉ đồng/năm. Theo PGS. Dương Văn Chín, Chủ tịch Trung tâm Nghiên
cứu nông nghiệp Định Thành, thì phần lớn hạt giống lúa lai F1 được nhập khẩu
chủ yếu từ Trung Quốc (80%), chỉ có 20% lượng hạt giống lúa lai được sản xuất
trong nước. Việc thương mại hóa các giống lúa có tính năng ưu việt, góp phần
thương hiệu hóa hạt giống, tăng đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học
nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hạt gạo ngay từ đầu vào.
Đến tác quyền cho cây lúa?
Định giá và thực thi tác quyền giống lúa
không phải là câu chuyện mới mà đã được đề cập nhiều năm qua, song chưa được
thực hiện nghiêm túc. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
quy định: tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc
phát hiện và phát triển được hưởng quyền sở hữu, được chuyển giao quyền đối với
giống cây trồng. Tuy nhiên, trong thực tế, các nhà khoa học chưa trả tác quyền
tương xứng trên cơ sở thực thi nghiêm túc quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả
đối với giống lúa.
Quy trình tạo ra một giống lúa mới thông
thường mất vài năm, chi phí nhiều tỉ đồng. Các nhà khoa học của CLRRI đã tạo ra
hàng trăm giống lúa mới.
Theo kết quả điều tra của Trung tâm giống
cây trồng Trung ương, thì giống lúa của viện có thời điểm chiếm 80% diện tích
gieo trồng toàn vùng ĐBSCL và hơn 50% diện tích cả nước. Nhiều giống lúa mang
tầm quốc tế, được trồng ở châu Phi, Nam Á, Myanmar, Campuchia… Bên cạnh việc
chuyển giao các giống mới, hàng năm CLRRI còn sản xuất và cung ứng hàng trăm tấn
giống siêu nguyên chủng, hàng ngàn tấn giống nguyên chủng và xác nhận đạt tiêu
chuẩn, chất lượng.
Trong khi đó, nguồn ngân sách đầu tư cho
nghiên cứu các giống lúa rất hạn hẹp, chỉ bằng khoảng 3% tổng kinh phí sự
nghiệp này của các đơn vị nghiên cứu trong ngành nông nghiệp. Theo TS. Lê Văn
Bảnh, nguyên Viện trưởng CLRRI, nếu tác giả giống lúa được bảo hộ, trả công
tương xứng sẽ là kênh vốn nghiên cứu giống mới rất quan trọng. Tại sao đến nay
việc thực thi quyền tác giả giống lúa vẫn đang bị nghẽn?
Thúc đẩy thị trường mua - bán chất xám
Có lẽ trong các loại thị trường: tài chính
- tiền tệ, hàng hóa tiêu dùng, bất động sản, thị trường lao động, thì thị
trường khoa học công nghệ vận hành chậm chạp nhất và dung lượng hạn chế. Chính
điều này cản trở hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo.
Cách đây không lâu, Nguyễn Hà Đông được
thế giới biết đến như một mẫu hình sáng tạo. Trò chơi Flappy Bird của tác giả
này trên iOS App Store và Google Play Store thu hút ba triệu lượt tải mỗi ngày,
nhanh chóng cán mức 50 triệu lượt, dẫn đầu bảng xếp hạng của App Store US.
Nhưng điều bất ngờ là chính Hà Đông đã quyết định gỡ bỏ “Con chim tung cánh -
Flappy Bird” của mình được cho là để tránh rắc rối trước “khoảng trống pháp lý”
về tác quyền.
Trong khi lĩnh vực văn học, nghệ thuật mấy
năm qua có bước tiến bộ đáng kể trong việc thực thi quyền tác giả, xuất hiện
các tổ chức thu hộ tác quyền, thì chưa thấy một tổ chức tương tự bảo vệ quyền
tác giả cho các giống lúa. Thương mại hóa giống lúa được thực hiện thông qua
thương vụ, nên nó cần có thị trường, định danh rõ ràng người bán, người mua.
Tác giả giống lúa có thể là cá nhân, có thể là cơ quan đơn vị, thuộc quyền sở
hữu của đơn vị nhà nước hoặc tư nhân. Chính việc lấn cấn trong định danh “tác
quyền và quyền sở hữu” đã cản bước thương hiệu hóa giống lúa, làm mất nguồn lực
đầu tư cho nghiên cứu khoa học.
Theo tính toán của TS. Lê Văn Bảnh, nguyên
Viện trưởng CLRRI, chỉ cần trả tác quyền 1 đô la Mỹ/tấn gạo xuất khẩu (trị giá
bình quân 500 đô la Mỹ/tấn), tương đương 0,2% giá bán gạo xuất khẩu. Nếu so với
tiền tác quyền tương ứng của các tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật
hay chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ khác vào khoảng 5-10% giá bán, thì đó chỉ là
khoản chi trả ít ỏi.
Hàng năm, nước ta xuất khẩu 6 triệu tấn
gạo, thì sẽ có khoảng 6 triệu đô la tiền tác quyền cho nghiên cứu giống mới.
Nguồn này, đơn vị xuất khẩu gạo trả, không thu từ nông dân, vì Luật sở hữu trí
tuệ quy định rõ, cho phép sử dụng giống cây trồng phục vụ nhu cầu cá nhân và
phi thương mại, nhằm mục đích thử nghiệm… Nếu thương mại hóa đúng, đủ cho các
giống lúa, sẽ tạo kênh vốn không nhỏ cho hoạt động nghiên cứu khoa học quan
trọng này.
Nhà khoa học đang đòi tác quyền cây lúa,
không phải cho mình mà cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, một việc rất nên làm.
Việc “thương mại hóa giống lúa” đã có cầu, rõ nguồn cung, đang rất cần một thị
trường chính danh!
Nhận xét
Đăng nhận xét