Trần Hữu Hiệp
“Tên của tôi biệt
danh anh Ba Khía/Sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông/Miền Tây vùng đất
phù sa/Quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng”. Đó là lời bài hát Anh Ba Khía nổi tiếng của nhạc sĩ Sơn Hạ, mượn hình
ảnh con ba khía để khắc họa tính cách, chân dung con trai miệt ruộng đồng sông
nước Cửu Long.
Ai đã từng đến miền Tây, thưởng thức món ăn đượm chất dân
dã mà độc đáo này sẽ bâng
khuâng thương nhớ về một vùng đất, tình người.
Ba khía có ở nhiều nơi, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến ba khía Rạch Gốc, Cà Mau. Mắm ba khía từ lâu
là món ăn dân dã, đạm bạc có mặt thường xuyên trong các bữa ăn của dân miền
Tây. Nghề bắt ba khía là “nghề hạ bạc”. Ngày xưa ba khía nhiều vô kể, ăn không
hết nên người ta làm mắm. Muối ba khía cũng là một “nghệ thuật ẩm thực bình
dân”. Ba khía bắt được, rửa sạch bùn đất rồi đổ vào lu khạp nước muối khi chúng
đang còn sống, đậy kỹ lại, khoảng 5 ngày là ăn được, vừa độ thơm ngon. Mắm ba
khía ngon hay dở phụ thuộc nhiều ở độ mặn vừa phải của nước muối. Dân gian có
cách nhận biết độc đáo là dùng cơm nguội thả vô, thấy hột cơm nổi lên trên,
không bị chìm xuống là vừa. Có người còn bày dùng nước đái con nít để thịt ba
khía thơm, ngon, thịt đỏ au bắt mắt.
Món ba khía trộn tỏi ớt, chanh chua, bột ngọt tạo ra vị đặc
trưng riêng khó món ăn nào sánh được, ăn với cơm nguội, bần sóng hái ở ven sông
càng ngon. Những lúc đi rẫy, ra đồng hay vào rừng, quảy theo niêu cơm với món
ba khía là đủ cho cả ngày vất vả.
Xưa là vậy, nay con ba khía đã “lên đời”, ra phố chợ, trở
thành món độc chiêu trong nhiều nhà hàng, quán nhậu. “Ba khía bát bửu” như rang
me, rang muối, hấp bia, chiên giòn, ba khía luộc gừng, xào dấm tỏi đến ba khía
xào Tứ Xuyên, thậm chí có người còn chế biến được món ba khía nấu canh chua bắp
chuối cơm mẻ chấm với muối hột đâm ớt xanh mà mới nghe thôi đã thèm chảy nước
miếng … Mỗi món đều có kiểu cách, hương vị riêng, thơm ngon, giòn rụm.
Ầm thực ba khía đã vượt qua những
giá trị “vật chất” của nó để mang theo những giá trị tinh thần. Dù ở chốn ruộng
đồng hay nơi ồn ào phố chợ, sau những mệt mỏi bon chen, dường như người ta muốn
tìm về chút hương rừng, gió biển dân dã đồng quê, tìm lại cái ấm cúng gia đình
qua món ăn bình dân này để nhớ về cố hương, nơi chôn nhau cắt rún ngày nào qua
những món ăn ba khía.
Nhận xét
Đăng nhận xét