Trần Hữu Hiệp
Báo điện tử Dân Việt ngày 22-5-2014
Hồi xưa ở xứ tôi, vào mùa nước son, cá linh và các loại cá trắng miệt trên Biển Hồ, Tân Châu, Châu Đốc, theo con sông Hậu đổ về Cần Thơ nhiều vô kể. Đó cũng là lúc dân quê tôi chuẩn bị đủ loại dụng cụ bắt cá.
Giăng lưới cá linh, mỗi người phải cầm năm ba tay lưới, thả dưới sông cách nhau vài mươi thước một tay. Cá mắc lưới, người lớn ruộn cả lên bờ cho trẻ con tha hồ gỡ. Còn đóng đáy, đặt nò, đặt gió, trúng làn cá linh đi, thì phải đổ sá.
Ông tôi còn kể, hồi nẫm cá nhiều, ăn không hết, làm mắm cũng dư, dân xứ tôi còn dùng làm dầu cá thắp đèn, sang hơn một số nơi phải đốt đèn dầu mù u. Do cá nhiều quá, không ai dùng cân để cân ký cá linh, mà chỉ dùng giạ để đong (cũng có thể chẳng mấy nhà có cây cân). Cá linh lớn thì kho mía, kho lạt dầm me, hay trái giác, một loại dây leo hàng rào có vị chua như trái sấu ngoài Bắc.
Cá linh non thì lăn bột chiên giòn, nấu canh chua bông điên điển. Quê tôi có câu: Canh chua điên điển, cá linh/Ăn chỉ một mình, thì chẳng biết ngon. Gia đình, chòm xóm, cộng đồng dân quê gắn bó là vậy. Cá nhiều quá, ăn không hết thì rửa sạch, đựng trong lu mái đầm, khạp da bò, ủ kỹ làm mắm, lâu lâu má mang ra nấu nước mắm đồng.
So với nước nắm biển cá cơm bên Phú Quốc, Rạch Giá chở qua, nước mắm của Hãng Thiên Hương, Chánh Hương miệt Châu Đốc chở xuống thuộc hàng cao cấp, thì nước mắm đồng của má chỉ là món dân dã, đồng quê, nhưng vẫn thơm ngon, đượm mùi.
Quy trình nấu nước mắm đồng cũng lắm công phu, phải canh độ mặn vừa phải, màu nước mắm cốt phải bắt mắt dành ăn sống, nước dảo mới dùng làm nước mắm kho. Nấu xong, má còn vô chai, mang ra phơi nắng để dành ăn mấy tháng, đã vậy còn gửi ra chợ cho mấy dì tôi.
Với vị mắm đồng đó, má tôi kho cá ngon hơn mấy nhà hàng bây giờ nhiều. Kho cá linh bằng nồi đất, dùng nước cơm sôi, khi nước cá sắc xuống sền sệt, má cho thêm chút tiêu thơm, cay nồng, bọn trẻ chúng tôi ăn cơm vét nồi. Nước mắm đồng cá linh mà kho ốc sả ớt, thêm mấy loại rau vườn, rau ruộng cũng là món ngon số 1.
Hồi nhỏ, mùa hè tôi cùng mấy chị hay lội đồng bắt ốc. Mỗi buổi mang về vài bao cát, thứ bao nylon của nhà binh dùng để đựng cát, chất xung quanh mấy đồn bót, chắc do mấy ông lính quốc gia ăn trộm mang ra ngoài bán. Bắt ốc vài hôm, đủ gom tiền mua bộ quần áo, vài quyển tập đủ để vào năm học mới.
Lớn lên, được đi nhiều nơi, ăn nhiều món, nhưng lâu rồi tôi không được ăn nước mắm đồng cá linh và cá kho của má, thấy thèm. Giữa ồn ào phố chợ, một nỗi nhớ quê, nhớ má, nhớ nước mắm đồng cá linh là nhớ về miền ký ức tuổi thơ một thời gian khó.
Ông tôi còn kể, hồi nẫm cá nhiều, ăn không hết, làm mắm cũng dư, dân xứ tôi còn dùng làm dầu cá thắp đèn, sang hơn một số nơi phải đốt đèn dầu mù u. Do cá nhiều quá, không ai dùng cân để cân ký cá linh, mà chỉ dùng giạ để đong (cũng có thể chẳng mấy nhà có cây cân). Cá linh lớn thì kho mía, kho lạt dầm me, hay trái giác, một loại dây leo hàng rào có vị chua như trái sấu ngoài Bắc.
Cá Linh (Ảnh minh hoạ, nguồn: VnExpress)
Cá linh non thì lăn bột chiên giòn, nấu canh chua bông điên điển. Quê tôi có câu: Canh chua điên điển, cá linh/Ăn chỉ một mình, thì chẳng biết ngon. Gia đình, chòm xóm, cộng đồng dân quê gắn bó là vậy. Cá nhiều quá, ăn không hết thì rửa sạch, đựng trong lu mái đầm, khạp da bò, ủ kỹ làm mắm, lâu lâu má mang ra nấu nước mắm đồng.
So với nước nắm biển cá cơm bên Phú Quốc, Rạch Giá chở qua, nước mắm của Hãng Thiên Hương, Chánh Hương miệt Châu Đốc chở xuống thuộc hàng cao cấp, thì nước mắm đồng của má chỉ là món dân dã, đồng quê, nhưng vẫn thơm ngon, đượm mùi.
Quy trình nấu nước mắm đồng cũng lắm công phu, phải canh độ mặn vừa phải, màu nước mắm cốt phải bắt mắt dành ăn sống, nước dảo mới dùng làm nước mắm kho. Nấu xong, má còn vô chai, mang ra phơi nắng để dành ăn mấy tháng, đã vậy còn gửi ra chợ cho mấy dì tôi.
Với vị mắm đồng đó, má tôi kho cá ngon hơn mấy nhà hàng bây giờ nhiều. Kho cá linh bằng nồi đất, dùng nước cơm sôi, khi nước cá sắc xuống sền sệt, má cho thêm chút tiêu thơm, cay nồng, bọn trẻ chúng tôi ăn cơm vét nồi. Nước mắm đồng cá linh mà kho ốc sả ớt, thêm mấy loại rau vườn, rau ruộng cũng là món ngon số 1.
Hồi nhỏ, mùa hè tôi cùng mấy chị hay lội đồng bắt ốc. Mỗi buổi mang về vài bao cát, thứ bao nylon của nhà binh dùng để đựng cát, chất xung quanh mấy đồn bót, chắc do mấy ông lính quốc gia ăn trộm mang ra ngoài bán. Bắt ốc vài hôm, đủ gom tiền mua bộ quần áo, vài quyển tập đủ để vào năm học mới.
Lớn lên, được đi nhiều nơi, ăn nhiều món, nhưng lâu rồi tôi không được ăn nước mắm đồng cá linh và cá kho của má, thấy thèm. Giữa ồn ào phố chợ, một nỗi nhớ quê, nhớ má, nhớ nước mắm đồng cá linh là nhớ về miền ký ức tuổi thơ một thời gian khó.
Nhận xét
Đăng nhận xét