Bài trang 1 báo Tuổi Trẻ, ngày 08/04/2014 04:57 (GMT + 7)
TRẦN HIỆP THỦY
TT - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL được ông Bảy Nhị (Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang) diễn đạt mộc mạc theo cách của nông dân miền Tây là phải đồng thời thực hiện “ba hóa”. Một là, “trí thức hóa - doanh nhân hóa” nông dân. Hai là, hợp tác hóa sản xuất - kinh doanh. Ba là, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.
Cánh đồng lớn - một mô hình mới trong nông nghiệp cần "tiếp sức" để đủ lớn |
“Ba hóa” nghe không mới nhưng vẫn là bài toán cũ chưa giải xong. Nghĩ tới, chỉ còn sáu năm nữa để VN “cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển” mà nhiều người còn hỏi “trồng cây gì, nuôi con gì?” thì làm sao mà nông sản không “được mùa rớt giá, được giá hết hàng” cho được. Thái Lan đi trước ta mấy chục năm phát triển nhưng xưa kia cha ông ta biết dùng giống cây, con của Thái Lan (chuối xiêm, mãng cầu xiêm, sầu riêng, dừa xiêm, vịt xiêm...) để làm ra giống mới, cạnh tranh với họ. Còn ngày nay, nhiều người chỉ biết ăn trái cây Thái, dùng gạo Thái. Vậy làm sao ta đuổi kịp họ?
Để hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thì thứ tự ưu tiên đầu tư cho sản xuất nông nghiệp phải là “cuộc cách mạng về giống”. Chưa làm được khâu này thì không nên hô hào cho mất công. Đừng để đến khi gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hội nhập thị trường chung, nông dân VN cần cù, sáng tạo phải móc túi trả tiền bản quyền về giống. Cũng cần phải tính toán cũng như phổ biến những mô hình sản xuất mới phù hợp đặc tính của người nông dân và tình hình mới. Bởi lẽ áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp gắn với mô hình sản xuất mới, được hỗ trợ bằng tư duy đổi mới, những đột phá về cải cách thể chế chính là yêu cầu cấp bách hiện nay.
Thủy lợi xưa là khâu đột phá, nay là vấn đề sống còn của ĐBSCL. Càng bức xúc hơn trước biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tác động của việc xây đập thủy điện của các quốc gia đầu nguồn sông Mekong. Trước, dân miền Tây lo lũ ngập, nay lo “sự biến mất mùa nước nổi” nhường chỗ cho xâm nhập mặn. Liên quan đến thủy lợi, xung đột lợi ích đang bị giành giật bởi phe điện, phe nước, phe nuôi trồng và phe an dân... đang tác động tiêu cực vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn ĐBSCL cần được điều chỉnh bằng những cải cách mạnh dạn hơn. Chuyện xấu “trên nguồn, dưới bể” và trong nội tại như “hai gọng kìm” đe dọa sự phát triển an toàn và bền vững của vùng đất Chín Rồng.
Nông dân ĐBSCL phải vượt qua (hay vướng lại) trong “bốn bước đi”: bước lên, bước xuống, bước vào, bước ra. Vào làm ăn và đi lên hợp tác hóa nông nghiệp theo cách làm mới hay bước ra riêng lẻ, tụt hậu trước thách thức, cạnh tranh toàn cầu? Yêu cầu khắc nghiệt của thương trường vượt khỏi không gian ruộng đồng, đòi hỏi họ phải chuyển đổi tư duy “làm ra nhiều nông sản” sang tư duy “làm ra nhiều giá trị từ nông sản”. Nông dân ngày nay không chỉ có kiến thức sản xuất nông nghiệp để tạo ra năng suất, sản lượng cao mà còn có kiến thức quản trị đồng vốn để tạo ra giá trị, lợi nhuận cao. Đó là quá trình “trí thức hóa và doanh nhân hóa nông dân” rất cần được sự bảo trợ của Nhà nước.
Tầm nhìn dài hạn và bức xúc trước mắt cho một ĐBSCL phát triển an toàn, trù phú và bền vững trước tác động xấu của thiên tai và nhân tai đang đòi hỏi phải “chọn lựa ưu tiên” và phải đảm bảo nguyên tắc “không hối tiếc”. “Ba hóa” của ông Bảy Nhị - một nông dân đã từng làm “quan tỉnh” - rất đáng được suy ngẫm.
Nhận xét
Đăng nhận xét