Dấu xưa: Chuyện của Sài Gòn
Thứ Ba, 05/11/2013 13:03 (GMT+7)
Họa sĩ Văn Y tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định (Sài Gòn) năm 1975. Ông học Khoa Sơn mài khóa 1972-1975 và may mắn được làm việc trong xưởng sơn mài của Công ty Sơn mài Lam Sơn giai đoạn 1991-1993. Những tưởng cái nôi đó sẽ khiến ông trở thành một họa sĩ chuyên sơn mài, nhưng rồi ông lại có những hướng đi khác.
Việc rẽ hướng trong nghệ thuật thực ra không lạ. Có họa sĩ học sơn dầu ở trường, như Nguyễn Gia Trí, nhưng lại gây dựng sự nghiệp với sơn mài. Ngược lại, có họa sĩ học sơn mài, như Tạ Tỵ, nhưng sau khi rời ghế nhà trường không bao giờ trở lại với sơn mài. Điều lạ là Văn Y dung hòa được cả hai cách sáng tác của hai bậc thầy ấy trong hội họa: ông vẽ cả sơn dầu và sơn mài. Xem tranh, dễ thấy ông sử dụng cả hai chất liệu khá nhuần nhuyễn. Đôi khi sự kết hợp các chất liệu của ông dễ tạo nên bất ngờ cho tác phẩm.
Thiếu nữ và mèo |
Họa sĩ Văn Y cho biết, triển lãm Dấu xưa là nơi để ông đưa khách thưởng lãm gợi nhớ lại một số hình ảnh Sài Gòn và một vài nơi khác qua phong cách lãng mạn, trữ tình của ngày xa xưa. Đó là hình ảnh một thiếu nữ duyên dáng nổi bật trên hậu cảnh là những kiến trúc tiêu biểu của Sài Gòn, đường phố, sông ngòi rực rỡ đèn màu... đã được cách điệu (tác phẩm Phố Sài Gòn). Đó là những góc khuất của Sài Gòn, nơi những con hẻm sâu hun hút, nhưng chứa trong nó bao mảnh đời (Phố hẻm)...
Dấu xưa |
Một số họa sĩ đã nói: "Vẽ Sài Gòn không hề đơn giản..., bởi khó tìm đâu là cái hồn của Sài Gòn". Đó là cái khó chung của rất nhiều họa sĩ dù tình yêu dành cho mảnh đất này lúc nào cũng rần rật chảy trong máu. Là một họa sĩ chính gốc Sài Gòn, Sài Gòn nằm trong tim Văn Y nên ông không tìm cách giải đáp câu hỏi khó như vậy, mà vẽ Sài Gòn theo chỉ dẫn của trái tim.
Chị em |
Gánh hàng hoa |
Nhận xét
Đăng nhận xét