Hữu
Hiệp
Anh
Ba Châu - PGS.TS Nguyễn Minh Châu - là mẫu trí thức miệt vườn sông nước Cửu
Long: Chân chất, giản dị, lăn lộn thực tiễn nhiều, chơi với anh em hết mình,
nhưng lao động khoa học nghiêm túc và sáng tạo.
PGS.TS. Nguyễn Minh Châu tại 1 hội thi trái cây ngon, giống tốt Nam Bộ |
Từ lúa sang cây ăn trái
Tôi
biết anh Ba Châu khi anh đã là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cây ăn
trái của Việt Nam .
Có điều kiện gần anh trong công việc - kể cả ngồi chung nhiều tiệc nhậu “xả
láng” - càng quý mến anh bởi sự gần gũi, chân tình. Anh Châu người gốc Sài Gòn,
học nông nghiệp chuyên ngành trồng lúa ở Đại học Cần Thơ, vào nghề ở Viện Lúa
ĐBSCL, từng là học trò thân cận của các GS Võ Tòng Xuân, Nguyễn Văn Luật. Song,
cuộc đời anh lại gắn chặt với ngành cây ăn quả. Cơ duyên của anh Châu với ngành
này lại đến từ... ý tưởng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Xây dựng một trung tâm
nghiên cứu cây ăn quả hàng đầu cả nước. Anh Châu là Viện trưởng Viện Nghiên cứu
cây ăn quả miền Nam (Sofri) từ khi còn là Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả Long
Định, thành lập năm 1994. Ở Sofri, anh đã để lại “dấu ấn” của một “kiến trúc
sư” như một người làm vườn cần cù, đến ngày nhìn vườn cây nhà mình trĩu quả.
Như anh tâm sự: “Tôi rất phấn khởi, tự hào vì Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam có một đội
ngũ trình độ cao chuyên cho từng loại rau quả”.
Người của nhà vườn
Nhà
vườn ĐBSCL đã cùng anh Ba Châu vượt qua đại dịch vàng lá gân xanh (greening)
hoành hành trong thập niên 90 thế kỷ 20. Các giáo sư đầu ngành cây ăn trái trên
thế giới đã trải qua nhiều nghiên cứu, khảo nghiệm... mà vẫn chưa tìm ra phương
thuốc đặc trị căn bệnh “sida cây trồng” quái ác. Điều kỳ diệu là, thuốc “phòng
trị” đã được các nhà khoa học ở Sofri phát hiện: Mô hình “trồng ổi trong vườn
cây có múi” của Việt Nam
được giới khoa học quốc tế thừa nhận hiệu quả. Sáng kiến khoa học của Sofri
không chỉ là kiến thức học thuật, mà còn được kết tinh từ kinh nghiệm thực tiễn
của nhà vườn...
|
Anh Ba Châu cùng các nhà khoa học ở Sofri còn có công phát hiện, nhân rộng
nhiều giống cây trồng và người làm giống tốt. Hội thi trái ngon, cây giống tốt
do anh khởi xướng từ gần 20 năm trước đã “bơm chất xám khoa học” vào nhiều
giống cây ăn trái truyền thống của địa phương. Không chỉ phát hiện nhiều giống
cây ăn trái mới (thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh...), Sofri và anh Ba Châu còn
tạo ra cách làm mới: Xã hội hoá công tác giống. Sofri đã hướng dẫn, chuyển giao
thành công nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia
đình và các “nghệ nhân làm giống”. Công lớn của anh Ba Châu là thuyết phục nhà
vườn miền Tây thay đổi thói quen canh tác - giống, thực hành nông nghiệp tốt.
Kiến thức uyên bác, tình cảm chân thành, cách làm hiệu quả của Sofri đã thuyết
phục được nhà vườn làm theo. Cùng với các họat động phát triển nghề vườn,
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất rau - quả an toàn, chứng nhận
VietGAP, một số mô hình mới, lạ, nhưng thiết thực, gần gũi nhà vườn như “bệnh
viện - trạm xá - bác sĩ cây trồng” ra đời đều mang dấn ấn của PGS.TS Nguyễn
Minh Châu. Hoạt động “y tế cây trồng” của Sofri không chỉ trị bệnh, mà còn
“chẩn đoán và tầm soát dịch bệnh” tốt. Sofri không trả lương, “bác sĩ cây
trồng” phục vụ tự nguyện, không lấy tiền của nông dân... Cách làm đó đã thuyết
phục được nhà tài trợ Nhật Bản đầu tư cho dự án trang thiết bị chuyên dùng như
một sự thừa nhận về những nỗ lực của các nhà khoa học miệt vườn này.
Vui vẻ “cày xong thửa ruộng”
Quen
biết anh Ba Châu nhiều năm, là hàng em út, tôi cảm nhận được rằng, dù ở cương
vị nhà khoa học, nhà nông hay bậc đàn anh, người lãnh đạo, anh đều không hề
“diễn” mà rất thật. Vẫn là anh Ba làm khoa học bình dân mà sâu sắc, gần gũi với
giới nghiên cứu khoa học ở miền Tây và bà con miệt vườn. Tuổi hưu cận kề, anh
sắp rời vị trí đứng đầu một viện nghiên cứu mà anh đã gắn bó 20 năm qua. Có thể
tấm lòng của một trí thức miệt vườn như anh Ba Châu còn canh cánh khi tiềm
năng, thế mạnh của ngành cây ăn quả Việt Nam chưa được phát huy tốt. Trái cây
nội vẫn còn lép vế trái cây ngoại ngay trên quê hương mình. Thực trạng sản xuất
và kiến thức của nhà vườn còn nhiều hạn chế. Làm gì để ngày càng có nhiều người
làm nông nghiệp có tri thức? Làm sao tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên Sofri
xứng đáng với đóng góp của họ và nhìn rộng ra là để giữ và phát huy được năng
lực của các nhà khoa học thực tài? Nhưng, tôi và nhiều bạn bè vẫn mong anh Ba
Châu khi nghỉ hưu sẽ sướng cái sướng của anh nông dân “lòng thanh thản như cày
xong thửa ruộng”...
Nhận xét
Đăng nhận xét