Lặng lẽ quan sát, suy ngẫm và viết. Từ những trang báo tường thắm đượm chất học trò cho lớp học ngày nào hơn 30 năm trước, đến những trang báo, trang văn, và cả những mẩu tin, bài báo bằng tiếng Đức nữa chứ.
15 tuổi với chùm 3 bài thơ đầu đời trên Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ, những dòng thơ có lúc “bốc đồng, hô hào” cũng như nhiều người hô hào thời đó. Rồi những trang văn, truyện ngắn, truyện vụ án, chuyện cảnh giác … trên trang Công an Nhân dân, báo Minh Hải, Công an Hậu Giang, Tư pháp Hậu Giang … vừa viết để “phản ánh hiện thực” nhưng cũng để “kiếm cơm” – nhuận bút - ngày nào thuở sinh viên đói ăn (Sáng ra cổng trường nhìn xe/Chị bán hàng thương tình cho ăn “bánh mì ký).
Đó là những trang văn đầy ắp kỷ niệm với "gạo tiền công chức nhà nước", lúc ra trường “lương ba cộc, ba đồng”, rồi “vợ sinh con, mỏi mòn lương tháng”... Nhớ một dạo từ Sài Gòn về qua bắc Cần Thơ, nghe em bán báo rao "chuyện vụ án" trên trang báo vừa phát hành, chi tiết có vẻ quen quen, mua một tờ đọc. Hóa ra, chuyện là của mình, vừa thực, vừa hư cấu như tiểu thuyết, góp chút "giải trí" mà cũng được tiền nhuận bút.
Cũng có những trang tập tành nghiên cứu trên Kinh tế và Dự báo, Nghiên cứu và Phát triển, Tạp chí Toà án nhân dân, Thương mại, Diễn đàn doanh nghiệp … một thời.
Ngàn trang viết, có dở, có hay. Có những nghĩ suy thành trang báo, trang văn ra bàn dân thiên hạ; nhưng cũng có những trăn trở thâu đêm mãi còn nằm trong quyển vở học trò, những dòng nhật ký điện tử ... Vì ta chỉ viết cho ta. Trò chơi con chữ, lặng lẽ như chiếc bóng, vẫn âm thầm theo ta suốt cuộc đời này.
15 tuổi với chùm 3 bài thơ đầu đời trên Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ, những dòng thơ có lúc “bốc đồng, hô hào” cũng như nhiều người hô hào thời đó. Rồi những trang văn, truyện ngắn, truyện vụ án, chuyện cảnh giác … trên trang Công an Nhân dân, báo Minh Hải, Công an Hậu Giang, Tư pháp Hậu Giang … vừa viết để “phản ánh hiện thực” nhưng cũng để “kiếm cơm” – nhuận bút - ngày nào thuở sinh viên đói ăn (Sáng ra cổng trường nhìn xe/Chị bán hàng thương tình cho ăn “bánh mì ký).
Đó là những trang văn đầy ắp kỷ niệm với "gạo tiền công chức nhà nước", lúc ra trường “lương ba cộc, ba đồng”, rồi “vợ sinh con, mỏi mòn lương tháng”... Nhớ một dạo từ Sài Gòn về qua bắc Cần Thơ, nghe em bán báo rao "chuyện vụ án" trên trang báo vừa phát hành, chi tiết có vẻ quen quen, mua một tờ đọc. Hóa ra, chuyện là của mình, vừa thực, vừa hư cấu như tiểu thuyết, góp chút "giải trí" mà cũng được tiền nhuận bút.
Cũng có những trang tập tành nghiên cứu trên Kinh tế và Dự báo, Nghiên cứu và Phát triển, Tạp chí Toà án nhân dân, Thương mại, Diễn đàn doanh nghiệp … một thời.
Ngàn trang viết, có dở, có hay. Có những nghĩ suy thành trang báo, trang văn ra bàn dân thiên hạ; nhưng cũng có những trăn trở thâu đêm mãi còn nằm trong quyển vở học trò, những dòng nhật ký điện tử ... Vì ta chỉ viết cho ta. Trò chơi con chữ, lặng lẽ như chiếc bóng, vẫn âm thầm theo ta suốt cuộc đời này.
HÌNH VỚI BÓNG (Ảnh NGUYỄN VINCE)
Nhận xét
Đăng nhận xét