Trần Hữu Hiệp
Kết thúc năm 2012, Hậu Giang hoàn thành đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu
KT-XH, tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,13%, cao nhất vùng ĐBSCL, giảm nghèo nhanh
3,59%. Năm 2013, tỉnh non trẻ nhất vùng ĐBSCL này bước sang năm thứ 10. Vượt
lên trên những tổng kết khuôn mẫu của một chặng đường gần 10 năm xây dựng và
phát triển là dấu ấn đậm nét của một Đảng bộ đoàn kết vượt khó, chính quyền
năng động, nhân dân cần cù, vươn lên từ một xuất phát điểm thấp, tạo ra điểm
sáng trong vùng ĐBSCL.
Nhớ ngày đầu nhiều “cái nhất”
Nhìn
lại đầu năm 2004, khi mới chia tách từ tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang là tỉnh mới nhất
và nghèo khó nhất vùng ĐBSCL. Địa bàn nông thôn chiếm 85%, dân cư nông thôn hơn
83%, có tới 78% lao động là nông nghiệp, trong khi mới có chưa được 7% lao động
qua đào tạo, rất thấp so với bình quân toàn vùng (17,5%) và cả nước (27%). Tổng
vốn đầu tư toàn xã hội thấp nhất, chỉ bằng 3,8% vùng ĐBSCL. Tổng dư nợ trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang chỉ chiếm hơn 11% của tỉnh Cần Thơ (cũ). Nguồn thu ngân sách
chỉ đảm bảo khoảng 25% nhu cầu, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh năm 2004
chỉ bằng tỉnh Cần Thơ (cũ) ... 10 năm trước đó. “Tài sản” đáng giá nhất để Hậu
Giang có thể “chào hàng” với các nhà đầu tư là “đất mặt tiền” 9 km trải dọc bờ
Nam sông Hậu - ở khoảng giữa Tp. Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, nhưng hình ảnh
nguyên sơ của Khu công nghiệp Sông Hậu thời đó là cơ sở hạ tầng “bốn không”: Không
điện, không nước sạch, không đường giao thông và không có “đất sạch” cho nhà
đầu tư ...
Trong
những nhiều năm liền “ra ở riêng”, trong tỉnh Hậu Giang, từ “quan” tới “lính” –
những cán bộ về xây dựng tỉnh mới đều phải “ở nhà tạm, ngủ giường xếp, ăn
cơm bếp”. Lúc đó, khó ai dám nghĩ Hậu Giang có thể nhanh chóng “thoát” khỏi
tình trạng thuần nông, đói nghèo, tụt hậu để đuổi kịp các địa phương khác. Bốn thách thức lớn của tỉnh khi mới thành lập là: (1) Xuất
phát điểm nền kinh tế thấp (2) Mặt bằng dân trí, trình độ khoa học công nghệ
lạc hậu (3) Cơ sở hạ tầng yếu kém; thu hút đầu tư hạn chế (4) Khoảng cách tụt
hậu ngày càng xa hơn các tỉnh, thành trong khu vực.
Phải
bắt đầu từ đâu? Bằng cách nào? Nguồn lực nào? Là một bài toán khó. Từ xuất phát điểm
thấp, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang phải nỗ lực vượt khó
trên cơ sở định hướng đúng, giải pháp sát hợp, biết “đi tắt, đón đầu”, rút ngắn
thời gian, tăng tốc, có bước nhảy vọt, nhưng phải quan tâm chăm lo đời sống
người dân, giải quyết tốt vấn đề tăng trưởng với phát triển bền vững.
“Cái khó
ló cái khôn”
Ông Nguyễn Phong Quang (Hai Quang), Phó Trưởng ban Thường
trực BCĐ Tây Nam Bộ, là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang 8 năm đầu thành lập tỉnh có
lần tâm sự: “Để tìm cách phát triển tỉnh
nhà, vấn đề là cách làm và quyết tâm.
Cái khó không phải lúc nào cũng bó cái khôn. Hơn ai hết, chúng tôi biết “điểm
yếu” của mình là gì, nên đã tìm hướng đi riêng. Trong suy nghĩ, hành động phải
thật sự “mở lòng” với nhà đầu tư đến làm ăn, làm giàu chính đáng; phải tạo cho
họ cảm giác như đang ở nhà mình. Còn cán bộ công chức, phải coi công việc của
nhà đầu tư như việc của chính mình. Đó là những việc chúng tôi đã làm, không ồn
ào lý luận, phải xuất phát từ việc lăn lộn trong thực tiễn, rồi lấy kết quả
thực tiễn để kiểm nghiệm, đánh giá”. “Cách làm và quyết tâm” đó được
các thế hệ sau ông Hai Quang kế thừa và phát huy, giữ được nhịp độ liên tụt cho
đến ngày nay.
Khó ai ngờ một tỉnh nghèo, trong thế bí lại
có thể vươn lên vị trí thứ 2 khu vực ĐBSCL, thứ 17/64 tỉnh, thành cả nước về
thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2007 – Ngay năm thứ 4 sau khi được thành
lập và liên tục có những phát triển bứt phá tương đối đồng đều ở các lĩnh vực
trong các năm tiếp theo. Và trong năm 2012, trở thành tỉnh duy nhất trong vùng
hoàn thành 100% chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế và
giảm nghèo cao nhất vùng. Đó là kết quả của một quá trình. Ở Hậu Giang, nhiều
dự án đầu tư lớn được triển khai, với những kinh nghiệm GPMB trong thời gian ngắn kỷ lục, nhưng
“êm ru”. Những bức phá của Hậu Giang đã làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn,
cơ sở hạ tầng, nguồn lực nội sinh … quả là một “hiện
tượng”. Lý giải “hiện tượng” Hậu
Giang, nhiều người cho rằng đó là sự phát triển logic của một quá trình từ “cái
khó, ló cái khôn”. Tỉnh đã chủ động, sáng
tạo đề ra những khâu đột phá phù hợp với điều kiện, tình hình. Những bước đi cụ
thể trong việc tập trung chỉ đạo quan tâm qui hoạch bài bản, thực hiện
qui hoạch nền nếp, dồn sức đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng nhiều dự án quan
trọng: nâng cấp Quốc lộ 61, xây mới các tuyến đường Tây Sông Hậu, Quản lộ Phụng
Hiệp, tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn, đường nối Vị Thanh - TP.Cần Thơ, nạo vét kênh
xáng Xà No thuộc tuyến đường thủy phía Nam thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau, xây
cầu Cái Tư nối liền với Kiên Giang, đón đầu đường Hồ
Chí Minh giai đoạn II, ... Đặc
biệt, công trình kè kênh xáng Xà No đã trở
thành một mẩu mực xây dựng công trình giao thông, chống sạt lở, kết hợp tạo cảnh quan, phát triển đô thị,
đặc biệt là tranh thủ huy động nguồn lực đầu tư trong điều kiện khó khăn của
một tỉnh mới. Các công trình, dự án phát triển đô
thị, đưa Vị Thanh vừa thoát khỏi vị trí của một thị trấn, lên thị xã, rồi lột
xác trở thành thành phố tỉnh lỵ; biến thị trấn Ngã Bảy trở thành thị xã – đô
thị lớn thứ 2 của tỉnh; những nỗ lực dồn sức đưa Long Mỹ thành thị xã. Hậu
Giang cũng là tỉnh đầu tiên trong vùng triển khai xây dựng xã nông thôn mới
trước khi có Chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện nay, tỉnh cũng đang triển
khai xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang – đầu tiên của vùng ĐBSCL
… Đó chính là kết quả của tư duy tìm tòi và cách làm sáng tạo. Tỉnh đã triển
khai tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình sản xuất
dựa trên thế mạnh sẵn có, kêu gọi đóng góp của các nhà khoa học; phát động
phong trào, quảng bá thương hiệu các mặt hàng nông sản “Made in Hậu Giang”. Các
mặt hàng khóm Cầu Đúc, bưởi năm roi Phú Hữu, mía, cá thác lác ... đã trở thành
sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, đi vào các siêu thị của TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
Diện mạo mới
Về Hậu
Giang những ngày này, nhiều người chứng kiến những đổi thay của bộ mặt đô thị Vị
Thanh – thành phố trẻ nhất đồng bằng, của thị xã Ngã Bảy đang khẳng định vị thế
trung tâm tiểu vùng năng động trên trục Quốc lộ 1 nối liền Cần Thơ – Sóc Trăng
và bán đảo Cà Mau, của Long Mỹ đang vươn tầm lên thị xã cùng với Khu nông nghiệp
công nghệ cao đầu tiên của vùng ĐBSCL làm hạt nhân phát triển nông nghiệp hiện
đại ở tiểu vùng tây Sông Hậu .... Các trục đường mới: Tây Sông Hậu, đường nối Vị
Thanh – TP Cần Thơ, bờ kè xáng Xà No, Khu công nghiệp Sông Hậu, Tân Phú Thạnh -
“bệ phóng” ven sông Hậu, kết hợp trục giao thông Quốc lộ 1A và đường Nam Sông
Hậu … hình thành khu vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đô thị
mới cho tương lai. Thế phát triển đi lên tạo
ra diện mạo ngày càng rõ nét cho Châu Thành đảm nhiệm vị trí của khu,
cụm công nghiệp tập trung gắn với nuôi thủy sản và trồng cây ăn trái; Châu
Thành A vừa là khu công nghiệp tập trung, vừa đảm bảo các dịch vụ các kho chứa
và trung chuyển hàng hoá.
Bước
vào giai đoạn phát triển mới vẫn đang còn nhiều khó khăn, thách thức. Điểm yếu nhất của Hậu Giang trong một Đồng bằng sông Cửu
Long thấp kém của cả nước là chất lượng nguồn nhân lực - cán bộ qua đào
tạo còn thiếu so với nhu cầu, đặc biệt là lực lượng có trình độ đại học và sau
đại học và lao động có tay nghề. Mọi chiến lược, các
chính sách và quy hoạch đều phải dựa trên con người thực thi và cách thức tổ
chức quản lý, sử dụng nguồn nhân lực đó. Quy trình hành chính và thủ tục
hành chính còn phức tạp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới;
năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của một bộ phận cán bộ
quản lý chưa tương xứng với yêu cầu phát triển.
Hậu
Giang với diện mạo mới, thế mới đang, trong khó khăn vẫn đang hứa hẹn sức bật,
tăng tốc để đuổi kịp các tỉnh, thành bạn, xứng đáng là vùng đất giàu truyền
thống cách mạng, một thời gai góc chống chọi với bom đạn Mỹ - Diệm, dây kẽm gai
của ấp chiến lược, máy chém của Luật 10/59; một vùng đất không chỉ có bưởi
ngon, khóm ngọt, góp sức cho cả nước hơn 1,2 triệu tấn lúa hàng năm, mà còn
đang mở ra nhiều khu, cụm công nghiệp chào đón các nhà đầu tư, mở ra một diện
mạo đô thị Vị Thanh, Ngã Bảy miệt vườn, sông nước, kết tinh từ dòng Xà No trăm
năm huyền thoại và bảy ngã sông trên bến dưới thuyền sang thời kỳ mới, hòa cùng
đất nước “ra biển lớn”!
Nhận xét
Đăng nhận xét