Trung Bảo (Báo Lao Động) - Số 73 - Thứ năm 04/04/2013 06:57
Trang web của Phan An thực sự là một hiện tượng thú vị của làng báo Việt Nam.
Phan An- 26 tuổi, nhỏ thó, nhưng dễ khiến người đối diện có thiện cảm vì ánh mắt rất sáng. Không chỉ gây sự chú ý với trang web lacai.org, anh chàng này còn là tác giả của 2 cuốn sách “Quẩn quanh trong tổ” và “Trời hôm đó không có gì đặc biệt”. Cả hai cuốn sách đều bằng giọng văn giễu nhại về những vấn đề xã hội, giáo dục... khiến người đọc sau khi bật cười sẽ phải ngẫm nghĩ.
Với lacai.org, thật khó tìm ra một người với công việc chẳng liên quan gì đến báo chí - Phan An đang điều hành một công ty chuyên thiết kế web - lại có thể kiên trì đến như vậy với “cuộc chiến” chống lại những bài viết, website thường xuyên đăng tải những chuyện “tầm phào” hoặc thậm chí là dung tục. Công việc này, trước đây tôi vẫn đùa với Phan An rằng “cậu đang đánh nhau với cối xay gió”, An chỉ cười xòa rồi tiếp tục với lacai.org.
“Sung sướng nhất khi làm lacai.org đó là tạo ra một nơi để có thể châm biếm, cười cợt sự lố lăng của những kẻ khoác lên cái vỏ bọc nhà báo” - Phan An kể. Sự “đanh đá” thường thấy của Phan An thực sự không thừa với những thứ anh chỉ trích. “Nhưng sự mệt mỏi nhất đó là chính mình phải cắm đầu vào cái mớ hỗn độn mà mình rất căm ghét kia để hằng ngày nhặt nhạnh ra những bài viết tồi tệ nhất rồi suy nghĩ một lời bình thật sâu cay, dí dỏm cho nó. Ngày nào cũng phải chui vào đống rác rưởi ấy làm đầu óc chẳng còn nghĩ được điều gì tốt đẹp”.
Có lẽ, ít có trang thông tin nào lại tạo cho giới làm báo lẫn những người đọc báo một sự ngạc nhiên, thích thú như lacai.org (tất nhiên, trừ những người đang hằng ngày sản xuất, điều hành những website bị Phan An cười cợt, nhưng biết đâu, họ cũng buồn khi lacai.org đóng cửa, bởi... mất đi một kênh quảng bá miễn phí).
Quả thật, lacai.org đã là hồi chuông cảnh báo, làm dấy lên một sự khinh ghét với những bài viết chỉ biết tập trung về mông, về ngực của “ngôi sao” này, quần chip của con gái “sao” khác, siêu xe của anh trọc phú nọ... Phan An cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, trung bình một ngày có gần 20.000 lượt người ghé vào xem lacai.org mỗi ngày”.
Gần một năm trước, khi lacai.org vẫn còn đang ở “đỉnh cao”, trả lời câu hỏi khi nào website này sẽ phải... đóng cửa, Phan An nói: “Khi một trong ba điều sau đây xảy ra: Một là, tôi không còn đủ thời gian. Hai là, tôi không còn đủ khả năng. Ba là, tôi không còn thấy có trách nhiệm”.
Giờ đây, Phan An đã “không còn thấy có trách nhiệm” với những thứ độc hại đang hằng ngày vẫn tràn lan trên nhiều website. Nhưng lý do lớn hơn, như lời Phan An nói, đó là “tôi thất vọng, dần dà người ta quên mất mục đích của lacai.org. Lacai.org, xem ra, không còn là nơi để đả kích hay châm chọc báo lá cải nữa, mà là nơi người ta vào kiếm chút giải trí hằng ngày”.
Trên facebook của Câu lạc bộ Báo chí - nơi tập hợp rất nhiều người làm báo - một thành viên là nhà báo đã bày tỏ sự tiếc nuối khi lacai.org đóng cửa: “Không còn lacai.org, mình thấy như mất đi một biên tập viên, một giám sát viên. Cũng có nhiều trường hợp lacai.org đưa ra bình luận khiên cưỡng, thậm chí chưa đúng, nhưng đa phần lacai.org nói chính xác, giúp mình điều chỉnh công việc”.
Sự ra đời của lacai.org như một sản phẩm độc đáo của nền báo chí Việt Nam, khi người ta phải dùng sự bỡn cợt để đấu tranh với những bài viết dung tục. Nay, dẫu có tiếc nuối, nhưng cũng phải hiểu rằng đã đến lúc tự thân những người làm báo, những người đọc báo phải “tuyên chiến” với chính những bài viết như vậy, chứ không thể cứ chờ đợi mãi vào một chàng trai trẻ, hằng ngày giễu cợt chúng để mang lại cho chúng ta vài nụ cười mua vui. Trong tư cách là một nhà báo, đến khi lacai.org đóng cửa, tôi nhận ra mình nợ Phan An một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.
Phan An- 26 tuổi, nhỏ thó, nhưng dễ khiến người đối diện có thiện cảm vì ánh mắt rất sáng. Không chỉ gây sự chú ý với trang web lacai.org, anh chàng này còn là tác giả của 2 cuốn sách “Quẩn quanh trong tổ” và “Trời hôm đó không có gì đặc biệt”. Cả hai cuốn sách đều bằng giọng văn giễu nhại về những vấn đề xã hội, giáo dục... khiến người đọc sau khi bật cười sẽ phải ngẫm nghĩ.
Với lacai.org, thật khó tìm ra một người với công việc chẳng liên quan gì đến báo chí - Phan An đang điều hành một công ty chuyên thiết kế web - lại có thể kiên trì đến như vậy với “cuộc chiến” chống lại những bài viết, website thường xuyên đăng tải những chuyện “tầm phào” hoặc thậm chí là dung tục. Công việc này, trước đây tôi vẫn đùa với Phan An rằng “cậu đang đánh nhau với cối xay gió”, An chỉ cười xòa rồi tiếp tục với lacai.org.
“Sung sướng nhất khi làm lacai.org đó là tạo ra một nơi để có thể châm biếm, cười cợt sự lố lăng của những kẻ khoác lên cái vỏ bọc nhà báo” - Phan An kể. Sự “đanh đá” thường thấy của Phan An thực sự không thừa với những thứ anh chỉ trích. “Nhưng sự mệt mỏi nhất đó là chính mình phải cắm đầu vào cái mớ hỗn độn mà mình rất căm ghét kia để hằng ngày nhặt nhạnh ra những bài viết tồi tệ nhất rồi suy nghĩ một lời bình thật sâu cay, dí dỏm cho nó. Ngày nào cũng phải chui vào đống rác rưởi ấy làm đầu óc chẳng còn nghĩ được điều gì tốt đẹp”.
Có lẽ, ít có trang thông tin nào lại tạo cho giới làm báo lẫn những người đọc báo một sự ngạc nhiên, thích thú như lacai.org (tất nhiên, trừ những người đang hằng ngày sản xuất, điều hành những website bị Phan An cười cợt, nhưng biết đâu, họ cũng buồn khi lacai.org đóng cửa, bởi... mất đi một kênh quảng bá miễn phí).
Quả thật, lacai.org đã là hồi chuông cảnh báo, làm dấy lên một sự khinh ghét với những bài viết chỉ biết tập trung về mông, về ngực của “ngôi sao” này, quần chip của con gái “sao” khác, siêu xe của anh trọc phú nọ... Phan An cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, trung bình một ngày có gần 20.000 lượt người ghé vào xem lacai.org mỗi ngày”.
Gần một năm trước, khi lacai.org vẫn còn đang ở “đỉnh cao”, trả lời câu hỏi khi nào website này sẽ phải... đóng cửa, Phan An nói: “Khi một trong ba điều sau đây xảy ra: Một là, tôi không còn đủ thời gian. Hai là, tôi không còn đủ khả năng. Ba là, tôi không còn thấy có trách nhiệm”.
Giờ đây, Phan An đã “không còn thấy có trách nhiệm” với những thứ độc hại đang hằng ngày vẫn tràn lan trên nhiều website. Nhưng lý do lớn hơn, như lời Phan An nói, đó là “tôi thất vọng, dần dà người ta quên mất mục đích của lacai.org. Lacai.org, xem ra, không còn là nơi để đả kích hay châm chọc báo lá cải nữa, mà là nơi người ta vào kiếm chút giải trí hằng ngày”.
Trên facebook của Câu lạc bộ Báo chí - nơi tập hợp rất nhiều người làm báo - một thành viên là nhà báo đã bày tỏ sự tiếc nuối khi lacai.org đóng cửa: “Không còn lacai.org, mình thấy như mất đi một biên tập viên, một giám sát viên. Cũng có nhiều trường hợp lacai.org đưa ra bình luận khiên cưỡng, thậm chí chưa đúng, nhưng đa phần lacai.org nói chính xác, giúp mình điều chỉnh công việc”.
Sự ra đời của lacai.org như một sản phẩm độc đáo của nền báo chí Việt Nam, khi người ta phải dùng sự bỡn cợt để đấu tranh với những bài viết dung tục. Nay, dẫu có tiếc nuối, nhưng cũng phải hiểu rằng đã đến lúc tự thân những người làm báo, những người đọc báo phải “tuyên chiến” với chính những bài viết như vậy, chứ không thể cứ chờ đợi mãi vào một chàng trai trẻ, hằng ngày giễu cợt chúng để mang lại cho chúng ta vài nụ cười mua vui. Trong tư cách là một nhà báo, đến khi lacai.org đóng cửa, tôi nhận ra mình nợ Phan An một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét