Trần Hữu Hiệp
NLĐ - 24-01-2020
- 10:45|Văn nghệ
Nhiều
giọng ca hay, nhiều tay đờn độc đáo quê tôi đã bỏ xứ đi làm ăn xa. Những câu
vọng cổ xứ quê năm nào giờ đây có còn trong ký ức?
Về
quê, bỏ lại phía sau ồn ào phố chợ, đêm cuối năm nằm nghe vọng cổ là cái thú
của những người quê bao năm ra phố, bỗng chốc được nhấm nháp món đặc sản đậm đà
hương vị quê nhà.
Đo
khoảng cách bằng độ dài bài vọng cổ
Anh bạn tôi làm ở Báo Sài Gòn Giải phóng, là người miền Tây mê vọng cổ, có cách đo khoảng đường từ Sài Gòn về quê mỗi bận bằng phương tiện độc chiêu là độ dài mấy bài vọng cổ. Cứ nhảy lên xe đò giường nằm, cắm tai nghe vô điện thoại, lời ca cổ như bước chân đủng đỉnh dẫn lối về quê.
Đờn ca tài tử miền Tây. ảnh: Ngọc Trinh |
Đầu
tiên là "Sầu vương ý nhạc" của danh cầm Bảy Bá, vua soạn giả Viễn
Châu: "Mỗi khi xuống Hậu Giang đi ngang cầu Bến Lức, tôi còn trông thấy cô
bé ngây thơ hát dạo ở ven đường…". Nhịp xuống câu vọng cổ ngọt như mía lùi
của danh ca Minh Cảnh nghe êm ru như xe xuống dốc cầu. Rồi tới "Mỹ Tho mùa
trăng bến hẹn", tiếp đến là "Quán nửa khuya" lúc xe qua cầu Mỹ
Thuận: "Tôi trở lại Long Hồ thăm chợ Trường An, sông Mỹ Thuận lục bình
trôi tản mạn, bến Vân Lâu trăng ngập cả khoang đò…".
Khi
"Tình đẹp mùa chôm chôm" với giọng ca Hương Lan, Chí Tâm mê mẩn lòng
người: "Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm, biết bao nhiêu
nồng thắm. Có một chàng thiếu niên, nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn
hiền" là y như lúc xe qua vùng trái ngọt Vĩnh Long đến chân cầu Cần Thơ.
Thời
bao cấp, bến phà vắt ngang sông Hậu như một điểm nút của mạch máu giao thông bị
dồn ép, đêm ngày gồng mình gánh nặng những chuyến phà vượt sông, chở theo những
vui buồn bao số phận, tình người. Bến phà xưa đã khép lại lịch sử trăm năm từ
mười năm trước nhưng câu ca vẫn còn vẳng trong ký ức của người miền Tây:
"Anh đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ". Cho đến khi
giọng ca sầu thương của đệ nhất danh ca Út Trà Ôn cất lên trong "Tình anh
bán chiếu" thì cũng là lúc người về đến Hậu Giang quê nhà…
Hồn
quê còn - mất
Như
cơm ăn mỗi bữa, cứ mỗi dịp cuối năm, tôi có thói quen bỏ hết mọi chuyện bộn bề,
lo toan nơi ồn ào phố chợ, về quê sum họp gia đình để tận hưởng cái thú của đêm
cuối năm nằm nghe vọng cổ. Như bao người quê ra phố nhiều năm, bỗng chốc được
thưởng thức lại món đặc sản đậm đà hương vị quê nhà. Đêm cuối năm nằm nghe vọng
cổ, nghe tiếng đờn bầu âm thanh trầm bổng, réo rắt vui buồn, gợi nhớ xa xôi.
Nhớ
thuở trước, quê nghèo, xã tôi chỉ vài người có máy hát dĩa, thâu băng. Nhớ
những đêm giáp Tết bơi xuồng đi ruộng, ngang nhà có máy hát, nghe mấy bài ca
vọng cổ của bác Viễn Châu, tiếng đờn Văn Vĩ mà không dám khua dầm để xuồng đi
chầm chậm, chờ xuống hết câu vọng cổ. Đâu được như trẻ em bây giờ làm
"fan" các nhóm nhạc, chẳng tiếc tiền triệu xem biểu diễn live show,
trẻ con thời trước mê coi hát đu theo mấy gánh cải lương "bù tèo".
Sân
khấu cải lương là nóc mấy ghe chài dọc ngang miền sông nước hay mấy cái nhà
lồng chợ quê được dựng lên rào chắn, che màn để nghệ sĩ biểu diễn. Bọn trẻ con
nhà nghèo chúng tôi không tiền mua vé vào xem, chờ lúc gánh hát "xả giàn,
xả cửa" để vô coi ké.
Thời
khó khăn, dân quê ít được xem cải lương trên truyền hình, nghe vọng cổ trong
máy thâu băng thì tụ họp nhau đờn ca tài tử. Bác Ba, thím Tám, thằng Năm trong xóm cũng
thành danh với ngón đờn, chất giọng chẳng thua kém gì dân chuyên nghiệp.
Chị
ruột tôi lấy chồng xóm trên, gia nhập luôn nhóm tài tử gia đình gồm cha chồng
vốn là thầy đờn có tiếng, chồng chị là tay đờn tài hoa, em chồng và chị tôi trở
thành danh ca phục vụ đám cưới, đám ma, đám giỗ hay tụ họp tùy hứng. Chất hào
sảng, phóng khoáng của những con người phương Nam như đọng lại, rồi bật ra từ
tiếng đờn, lời ca vọng cổ, câu hát cải lương.
Tôi đọc ở đâu đó phân tích của một nhà phê bình âm nhạc, khi
chơi một bản nhạc của Mozart, Beethoven hay Chopin thì người ta phải đánh ra bấy
nhiêu nốt, ngừng lại bấy nhiêu lâu, niêm luật, âm luật không sai một ly, chỉ có
khác ở lối diễn tả bằng cảm xúc. Còn đờn ca tài tử Nam Bộ thì lại trao cho người
chơi cái quyền "sáng tạo" ngẫu hứng rất cao.
Từ căn
bản, nhịp nhàng của bài tổ thì cùng một bài, người đờn, người hát khác nhau.
Cùng một người đờn, người hát nhưng khi này, khi khác biểu diễn khác nhau. Đó chính
chất tài tử mà vẫn tạo ra cái thần của môn nghệ thuật dân gian này.
Theo
âm thanh những chiếc loa thùng di động sử dụng 4G, Bluetooth, những bài ca vọng
cổ, những trích đoạn cải lương đang gây ồn ào xóm ấp. Theo chân mấy cô gái từ
quê lên tỉnh, bài ca vọng cổ cũng vào nhiều nhà hàng, quán nhậu mua vui. Những
bài ca xưa chưa mai một nhưng nhiều giọng ca hay, nhiều tay đờn độc đáo quê tôi
đã bỏ quê đi làm ăn xa. Có bao người miền Tây Tết này không kịp về quê? Những
câu vọng cổ xứ quê ngày xưa có còn trong ký ức?
Theo
kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trong khi dân số cả nước 10 năm
qua tăng hơn 10,3 triệu người thì nhiều tỉnh trong vùng ĐBSCL giảm và có tỉ lệ
xuất cư cao, tỉ lệ di cư gấp đôi bình quân cả nước.
Thời
gian qua, đã có 1,7 triệu người rời quê đi nơi khác. Một cuộc di cư tự phát ở
miền Tây đang bị kích hoạt. Trong "Từ điển tiếng miền Tây" có thêm từ
"đi Bình Dương" để chỉ người khó khăn, vỡ nợ phải bỏ quê đi tìm sinh
kế, không chỉ làm công nhân mà còn làm đủ nghề bấp bênh khác. Đang có một bộ
phận không nhỏ nông dân, nhiều nhất là những người trẻ tuổi, bỏ ruộng đồng di
cư lên thành phố. Thiếu việc làm nông thôn, thu nhập thấp, thiếu đất sản xuất,
lao động chưa qua đào tạo và sinh kế khan hiếm là nguyên nhân "đẩy"
lao động nông thôn miền Tây ra khỏi khu vực truyền thống. Bài ca vọng cổ nhiều
lúc cũng chông chênh theo những phận đời đi tìm sinh kế.
Tiếp
thêm sức sống
Đường
về quê tôi giờ đã khác xưa. Xóm nghèo nay là xã nông thôn mới. Ngã ba sông
trước giờ vẫn con nước lớn, nước ròng. Đờn ca tài tử Nam Bộ - loại hình nghệ
thuật độc đáo có một không hai trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc được
UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại hơn 5 năm trước.
Bước
sang năm mới 2020, tiếp theo Bạc Liêu và Bình Dương, TP Cần Thơ là địa phương
đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ 3 với những nỗ lực giữ gìn giá
trị văn hóa đặc sắc của đờn ca tài tử Nam Bộ, tiếp thêm sức sống cho những bài
vọng cổ, nghệ thuật cải lương dần mai một.
Chiều
dài không gian từ Sài Gòn về quê được anh bạn tôi đo bằng độ dài bài ca vọng
cổ. Nhưng độ dài giá trị văn hóa của đờn ca tài tử, bài ca vọng cổ hay cải
lương sẽ được đo bằng gì?
Sức
sống văn hóa tinh thần cần được nuôi dưỡng trong môi trường lành mạnh và đứng
vững trên nền tảng vật chất. Lời giải cho bài toán phát triển kinh tế vùng đang
rất cần sự tiếp cận đa ngành, sự phối hợp liên ngành, cần quy mô kinh tế lớn
hơn, cần thích nghi với phương thức sản xuất chuyên nghiệp hơn để không còn
nhiều người bỏ quê đi làm ăn xa, lay lắt theo điệu buồn mấy câu ca vọng cổ.
Cần có
nhiều hơn những chương trình đầu tư ưu tiên cho cơ sở hạ tầng, nhân lực nông
thôn miền Tây phục vụ song song hai mục tiêu phát triển kinh tế và văn hóa xã
hội để đờn ca tài tử, nghệ thuật cải lương không phải là những bài vọng cổ buồn
mà là bài ca hy vọng.
https://nld.com.vn/van-nghe/dem-cuoi-nam-nam-nghe-vong-co-20200120202035735.htm
Nhận xét
Đăng nhận xét